Chạm khẽ nhớ
Sáng hôm sau, Hà Nội chậm rãi thức giấc.
Nắng sớm không hối hả, chỉ khẽ nghiêng qua rèm như lòng bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên má, vỗ về một giấc ngủ vừa đủ sâu, vừa đủ dịu dàng để chữa lành những vết nứt mà thời gian không tài nào vá nổi.
Trong căn phòng tầng cao ngập ánh sáng sớm, Quang Anh mở mắt.
Không có tiếng hét giữa đêm, không có mồ hôi lạnh, không có sự trống trải thường trực nơi lồng ngực.
Chỉ có sự bình yên lạ lùng — và một thứ cảm xúc ngọt ngào mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Anh xoay đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn đặt cạnh gối. Màn hình đã tắt, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, dòng tin nhắn từ em lại hiện ra như một cánh hoa còn vương lại sau cơn mưa khuya.
“Ngủ ngon, Quang Anh...mai gặp.”
Tên mình nằm gọn trong những con chữ dịu dàng ấy, lần đầu tiên không gợi lên cảm giác cô đơn.
Một nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi anh, không khoa trương, không rõ ràng, nhưng khiến mọi góc cạnh trong anh dường như mềm lại.
Lần đầu tiên trong rất, rất lâu — anh cảm thấy yêu thích buổi sáng.
Vì khi thức dậy, trái tim vẫn còn ngân rung vì giấc mơ có em trong đó.
Anh nhớ rõ nụ cười em dưới ánh đèn vàng lễ hội, bàn tay nhỏ len vào tay mình như một thói quen đã tồn tại từ kiếp trước.
Không ai nói một lời, nhưng cái nắm tay ấy… như khắc một lời hứa.
Và chỉ vì nó, sáng nay bỗng trở nên đẹp lạ thường.
Phía bên kia thành phố, trong căn phòng nhỏ thoảng hương lá trà, Đức Duy vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Mắt em khẽ mở, đôi mi còn run nhẹ như tiếc nuối vì bị đánh thức khỏi một giấc mơ ngọt ngào hiếm hoi.
Nhưng rồi em mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ. Như thể lần đầu tiên, thế giới buổi sáng không còn đáng sợ.
Em nằm yên thêm vài giây, lòng bàn tay vẫn cảm thấy ấm như đang nắm lấy tay anh trong mơ.
Giấc mơ đêm qua rõ ràng quá… Như thật.
Quang Anh đã ở đó. Giữa ánh sáng dịu dàng, anh mỉm cười, chìa tay ra. Không vội vàng. Không ép buộc. Chỉ yên lặng ở cạnh em — như thể anh sẽ luôn ở đó, dẫu bóng tối có kéo dài đến đâu đi nữa.
Tim em rung lên.
Một sự rung động khác lạ — không hoảng loạn, không đau, chỉ là… dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Lâu lắm rồi… mới có người bước vào được bên trong em mà không phá vỡ gì cả. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Và làm sáng lên mọi góc tối.
Nhưng khi lòng em bắt đầu ấm lại, cũng là lúc những nỗi sợ rón rén quay về.
Em quay mặt vào gối, đôi mắt trốn tránh ánh sáng, nhắm nghiền như muốn chặn lại cả cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.
Liệu… có phải em đang mở lòng quá nhanh?
Liệu có phải cái chạm tay ấy, cái hôn khẽ lên mu bàn tay ấy… sẽ khiến em rơi vào vết xe đổ mà cha mẹ từng bước qua? Liệu tình yêu một khi bén lửa, có thể hóa thành tro tàn và giết chết cả hai, như cái cách cha giết mẹ chỉ vì không thể chịu đựng được việc mất đi?
Em sợ mình sẽ giống họ.
Sợ nếu lỡ thương anh… rồi bị bỏ lại, em sẽ chẳng bao giờ còn có thể tin vào một ai khác nữa.
Nhưng rồi… những lo lắng ấy dần tan đi, khi ký ức về anh lại len vào, bằng một cách dịu dàng đến nhẫn nại. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và cái cách anh ngại ngùng nhắn một tin nhắn đơn giản, chỉ để chúc em ngủ ngon…
Đơn giản, nhưng khiến cả một đêm trở nên ấm áp.
Và trong lòng em, có một phần nào đó — chưa đủ dũng cảm để gọi tên là "tình yêu" — đang lớn dần.
Một phần vẫn sợ, nhưng cũng đang âm thầm hi vọng.
Vì lần đầu tiên… giấc mơ có một bàn tay nắm lấy em không biến mất khi bình minh đến.
Và em, trong cái run rẩy ngây ngô của một trái tim từng vỡ nát, vẫn lặng lẽ thì thầm với chính mình:
“Nếu đó là anh… em muốn thử một lần tin.”
Cả hai, trong hai góc thành phố xa nhau, không hề hay biết:
Trái tim mình đang đập theo cùng một nhịp. Và một tình cảm dịu dàng, ấm áp, như nắng rón rén qua rèm… đang dần nảy mầm.
Lặng lẽ. Nhưng bền bỉ.
---------------------còn tiếp-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com