Đêm co mình lại
Cậu không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào. Chỉ biết nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt vỏ gối rồi vỡ vụn vào bóng tối. Ban đầu là vài giọt, rồi thành từng đợt, từng cơn — như đê vỡ.
Những tiếng nấc nghẹn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, nhỏ bé và run rẩy, như giọng khóc của một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đêm mưa. Duy cắn môi đến bật máu để không bật thành tiếng, nhưng cơ thể vẫn cứ rung lên không kiểm soát. Cậu không muốn yếu đuối. Nhưng lần này… cậu không chịu nổi nữa rồi.
Nước mắt tràn ra mãi không ngừng, ướt đẫm cả chăn, cả gối. Cậu ôm mặt chui rúc vào chăn như thể đang cố tự giấu mình khỏi chính thế giới. Khóc đến mức ngực đau tức, mắt sưng húp, hai mí nặng trĩu và rát bỏng. Cậu đã từng nghĩ bản thân không còn khả năng rơi lệ nữa — vậy mà lúc này, tất cả lại trào dâng như thủy triều sau bức tường kiên cố bị đập vỡ.
Trong cơn mệt mỏi, ý thức dần chìm xuống đáy.
Và rồi… cơn ác mộng kéo đến.
Cậu thấy mình đứng giữa hành lang dài vô tận, tối đen như mực. Những bức tường hai bên oằn mình méo mó, gào lên những tiếng rên rỉ không tên. Tiếng ly vỡ, tiếng người đàn ông quát tháo, tiếng phụ nữ khóc lóc — cứ vọng về như sóng đập liên hồi trong đầu.
Cậu chạy. Chạy miết về phía trước. Không biết đang trốn ai, nhưng chân cứ bước, tim cứ giật thon thót.
Bóng người đổ dài sau lưng, tiếng giày nện lên sàn như dội vào tim. Cậu quay đầu lại — là cha. Là ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Là người mẹ kế đứng đằng sau ông, nụ cười méo mó vặn vẹo như mặt nạ trượt khỏi da thịt.
“Mẹ ơi…!” Duy hét lên, giọng trẻ thơ vang vọng, khàn đục vì sợ hãi.
“Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi… con xin mẹ…”
Cậu cố mở cửa, nhưng tất cả đều khóa chặt. Cậu đập cửa, gào khóc, cầu xin. Không ai trả lời. Chỉ có bức tường lạnh lẽo và tiếng vang của chính mình phản hồi lại như trêu ngươi.
Bóng tối ập đến. Một thứ gì đó chộp lấy cổ chân cậu, kéo tuột cậu ngã nhào. Cậu vùng vẫy, gào thét, giãy giụa như đứa trẻ bị nhấn chìm trong bùn lầy — nhưng bàn tay vô hình đó cứ siết chặt, kéo dần cậu vào hố sâu đen đặc.
“Mẹ… mẹ ơi…” Giọng cậu nhỏ dần, đứt quãng, tuyệt vọng…
Bên ngoài giấc mơ, Đức Duy quằn quại trong chăn, gương mặt nhăn nhó, lông mày cau lại, miệng vẫn thì thào những tiếng gọi khẩn cầu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt trán, dính bết vào tóc mai.
“Mẹ… đừng bỏ con…”
Đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu nấc lên một tiếng nghẹn, rồi rơi vào khoảng tối sâu nhất của cơn mê.
Cậu bật dậy.
Cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo khỏi mặt nước sau một cơn đuối nước dài đằng đẵng. Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt ánh sáng vàng nhạt lên trần nhà, nhưng không thể xua đi bóng tối trong mắt cậu.
Đức Duy đưa tay ôm lấy đầu, ngón tay siết mạnh vào tóc như muốn bóp nghẹt cơn choáng đang cuộn trào.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp như sắp xé toạc lồng ngực ra. Cậu khụy người, vô thức co gối lại, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Bàn tay lạnh toát, run rẩy, vết hằn từ móng tay in rõ trên da như chứng tích cho cơn hoảng loạn chưa kịp lắng xuống.
Một giọt mồ hôi rơi xuống gò má, len theo viền mắt đã sưng đỏ từ đêm trước.
Cậu khẽ rên lên, quay đầu, lưng đập mạnh vào một góc giường gỗ cứng. Tiếng “cộp” khô khốc vang lên, khiến cậu giật nảy, như thể có thứ gì đó từ trong giấc mơ vẫn còn bám theo ra tới thực tại. Duy nín thở vài giây, rồi lùi người ngồi co ro vào một góc giường, lồng ngực phập phồng. Hơi thở vẫn chưa lấy lại được nhịp điệu.
Mắt cậu mờ nhòe vì nước, mi mắt cay xè, cổ họng khô rát.
Trong bóng tối lặng im của căn phòng biệt thự, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn và tiếng thở đứt quãng vang vọng giữa không gian rộng lớn. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé — như một mảnh giấy mong manh giữa cơn gió lạnh buốt.
“Mẹ…”
Một tiếng gọi khẽ bật ra, gần như là thì thầm, gần như là van xin.
Bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy đầu, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ lại sụp đổ — giấc mơ, những ký ức năm xưa, khuôn mặt bà ta… và cả cái ôm đầy quyền lực của người đàn ông mà cậu gọi là cha.
Cậu chỉ muốn… biến mất.
Chìm vào một nơi nào đó, nơi không còn ác mộng, không còn ký ức, không còn ai gọi cậu là “con” với một người mẹ khác mà cậu chưa từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com