Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió lạc nhành hoa

Bên phía Quang Anh, sáng nay là một sáng không thể gọi tên bằng bất kỳ từ gì ngoài… rối ren.

Là vì tối qua mơ thấy em bé.

Mơ thấy một Đức Duy dịu dàng, tựa đầu vào ngực anh, vòng tay bé nhỏ ôm lấy anh không rời, còn khe khẽ gọi "Quang Anh..." với giọng khàn khàn, ngái ngủ.

Dễ thương đến mức trái tim anh như muốn nổ tung.

Chỉ một giấc mơ thôi mà đã khiến tâm trạng cả buổi sáng của anh phấn khởi, tim đập loạn xạ như con trai tuổi dậy thì mới lần đầu biết thích người ta.

Anh đã dậy thật sớm, chăm chút từng li từng tí cho vẻ ngoài của mình. Mái tóc được vuốt gọn gàng, đồng phục được ủi thẳng tắp, đôi giày da sáng bóng không tì vết… Anh chưa bao giờ mất thời gian đến thế cho một buổi sáng đi học. Nhưng hôm nay — anh muốn đẹp hơn mọi ngày, đẹp nhất có thể… chỉ để một ai đó nhìn thấy anh, ngước mắt lên và trong giây phút nào đó, tim khẽ lỡ nhịp.

Trong lòng cứ nôn nao như muốn lập tức đến trường.

Muốn gặp em. Muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó. Muốn lại gần chút nữa.

Nhưng rồi… trời như giáng một cú tát thẳng vào mặt hắn.

Ngay lúc bước xuống xe, vừa kịp đến cổng trường thì ánh mắt anh đông cứng lại.

Đức Duy – em bé của anh – đang bước xuống xe bên cạnh một cô gái lạ.

Cả hai sóng vai nhau đi vào trường, trông thân thiết vô cùng.

Anh đứng chết lặng tại chỗ.

Gương mặt phút chốc tái đi, tim đập mạnh như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Không phải là em... chỉ đi cùng bạn gái sao?

Không phải chỉ là vô tình đi chung sao?

Sao anh lại thấy khó thở như vậy?

Ngực như bị đè nặng, buốt lên một trận.

“Cái quái gì thế này…?”

Cậu – người mà đêm qua anh đã ôm hình bóng vào tận giấc mơ. Người khiến anh đỏ mặt, ôm lấy mặt trong chăn như một đứa con gái mới biết yêu. Người vừa khiến anh nhận ra rằng mình đã thật sự thích mất rồi.

Vậy mà bây giờ, cậu lại sánh bước bên cạnh một cô gái khác?

Ghen.

Ghen đến mức tức nghẹn trong cổ họng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Anh quay người bỏ đi, từng bước nặng trĩu như dẫm trên đá tảng. Bao nhiêu hào hứng sáng nay đều vỡ vụn.

Cả buổi sáng, anh cứ thở dài liên tục, gương mặt u uất như trời chuyển mưa.

Lũ bạn cùng lớp ban đầu còn lo lắng hỏi han, nhưng sau đó bị anh trừng mắt vài cái liền tự động né xa, ai nấy len lén thì thầm:

"Ủa? Tự nhiên nay Quang Anh buồn như thất tình vậy?"

"Như kiểu mới bị người yêu bỏ không bằng!"

Anh thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng… có thể làm gì đây?

Quen nhau chưa đủ lâu… chưa là gì của nhau cả.

Thả thính thì có thả thiệt, mỗi lần nói chuyện cũng như thể đang yêu, nhưng…

Tình cảm anh, là thật lòng mà.

Nhưng làm sao bắt người ta hiểu? Làm sao bắt người ta chỉ vì một vài ánh mắt quan tâm, vài câu dịu dàng của anh mà ràng buộc trái tim họ?

Anh... có quyền gì đâu chứ.

“Tụi mình quen nhau đủ lâu chưa?”

“Tụi mình đã có gì ràng buộc đâu…”

“Tình cảm này… là thật, nhưng mà… anh lấy tư cách gì để ghen?”

Càng nghĩ, Quang Anh càng muốn khóc. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu.

"Không được khóc! Làm gì có thằng alpha trội nào khóc vì chuyện này!" – anh tự mắng bản thân.

Nhưng sâu trong lòng, anh chỉ muốn hét lên: "Tại sao lại đi với người khác? Sao không đợi anh?!"

Rồi lại tự khựng lại... vì anh biết... Duy không sai.

Chỉ là... trái tim anh giờ mềm nhũn mất rồi.

Có một giây phút yếu lòng, Quang Anh đã thật sự muốn… nhốt cậu lại.

Muốn bắt cậu nhốt vào một nơi không ai biết đến.

Một nơi chỉ có anh và cậu.

Một nơi mà chẳng ai có thể chạm vào cậu, chẳng ai có thể khiến cậu cười như đã từng cười với anh.

Nhưng… anh lại không nỡ.

Chỉ nghĩ đến việc khiến cậu buồn, khiến cậu sợ… là anh đã không chịu nổi rồi.

Không nỡ làm cậu buồn. Không nỡ nhìn cậu khó xử hay đau khổ vì mình.

Vậy nên cả buổi sáng hôm ấy đã quyết định rằng, Quang Anh trốn.

Và vì thế… sáng nay, lúc anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lòng anh thắt lại.

Đức Duy đứng ngoài hành lang, mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

Một phần anh mong...

Anh mong rằng em bé đang tìm mình. Mong rằng đôi mắt đó sẽ dừng lại nơi anh đang ngồi. Mong rằng… chỉ cần cậu gọi tên anh một tiếng thôi, anh sẽ chạy ra ngay.

Nhưng rồi...

Anh sợ.

Anh sợ người mà cậu đang tìm không phải là mình.

Sợ nếu đứng dậy ra ngoài, sẽ thấy Duy nở nụ cười rạng rỡ với ai đó khác, rồi rảo bước về phía người ta – không phải anh.

Nhưng rồi anh lại cúi đầu trốn đi, khom người nép dưới cạnh cửa sổ, tay giữ chặt lấy tim như sợ nó đập quá to, để em không nhìn thấy được anh.

Vì anh sợ.

Sợ rằng em không hề tìm anh.

Sợ rằng ánh mắt đó không vì anh mà dừng lại.

Sợ hy vọng rồi thất vọng.

Và cái dáng trốn chui trốn nhủi đó của Quang Anh — người luôn ngẩng cao đầu, tự tin tuyệt đối với cái danh “bạn trai quốc dân” của lớp 12A1 — giờ đây đang trốn như trốn nợ dưới cửa sổ, đến mức khiến cả lớp không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một bạn nam cười ngặt nghẽo:

“Quang Anh....mày đang làm gì đấy?! Đang trốn nợ hả?!”

Một đứa khác đập bàn:

“Ơ, ơ, cái tướng núp như con mèo trộm cá đấy là sao?!”

Cả lớp cười bò, trong khi Quang Anh vẫn ôm đầu, nhắm mắt, không muốn ai thấy gương mặt đỏ ửng của mình — vì ghen, vì tủi thân, vì… lỡ yêu mất rồi.

Trái tim anh vừa mong đợi, vừa sợ hãi, vừa tự ti – lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy bản thân không đủ rực rỡ để níu lấy một người.

Anh cắn môi, thầm nghĩ: "Phải làm sao đây? Anh đã thích em mất rồi... nhưng không đủ can đảm để tiến tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com