Gió lạnh
Hai người ngồi thêm một lúc dưới gốc cây, ánh nắng rọi qua kẽ lá làm từng sợi tóc Duy như phát sáng. Sau khi ăn xong, Quang Anh cẩn thận giúp Duy gấp hộp cơm lại, dọn gọn mấy tờ khăn giấy rồi đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên tay áo — thật ra chỉ để che đi sự bối rối cứ âm ỉ trong lồng ngực.
Duy cũng đứng dậy, hơi cúi đầu, không nói gì. Nhưng cậu có liếc anh một cái — nhanh, rất nhanh, như sợ chính mình cũng không chịu nổi nếu nhìn lâu hơn.
— “Đi thôi, để trễ giờ là thầy bắt đọc bài đó.” — Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nửa cười nửa dỗ.
Hai người sóng bước bên nhau, vừa định rẽ vào dãy hành lang thì…
— “Ơ kìa kìa! Không phải Quang Anh sao?!”
Một giọng trêu chọc vang lên từ nhóm bạn cùng lớp anh đang đứng túm tụm gần đó. Ánh mắt bọn họ quét từ Quang Anh sang Duy rồi lại quay lại anh — cái kiểu ánh mắt biết tuốt khiến mặt Duy thoáng đỏ lên.
— “Chà, giờ nghỉ trưa mà không ăn ở căn-tin là hiểu rồi đó nha~ Bento cơm nhà nữa chứ!”
— “Không ngờ đại ca của lớp mình cũng có ngày được… ‘dẫn đi ăn’ nha!”
Mấy lời đó thoạt nghe có vẻ nghịch ngợm, nhưng lại không chứa ác ý. Dù vậy, Duy vẫn cúi đầu thấp hơn, bước chân khựng lại một chút.
Nhưng Quang Anh thì không.
Anh chỉ cười khẽ, chẳng buồn phản bác hay giải thích. Ngược lại, tay nắm lấy cổ tay Duy thật tự nhiên, kéo cậu rẽ ngay sang hành lang bên trái, lướt qua nhóm bạn như gió thoảng.
— “Đi thôi. Mặc kệ bọn họ.”
Anh vừa nói vừa chạy, kéo theo Duy tay chân luống cuống mà mặt thì càng lúc càng đỏ.
Chạy được một đoạn, đến gần cửa lớp của Duy, Quang Anh dừng lại. Hơi thở còn chưa kịp ổn định, anh cúi người xuống một chút, chạm gần sát tai Duy, thì thầm — giọng nói trầm khẽ, gần như có thể cảm nhận được nhịp rung trong từng chữ:
— “Em bé học tốt nhé.”
Chỉ một câu thôi, nhưng tim Duy như lỡ một nhịp. Đôi tai lập tức đỏ bừng như bị ánh nắng thiêu cháy. Cậu khựng người lại, không dám quay sang nhìn anh, còn tim thì cứ đánh trống liên hồi không dứt.
Phía sau lưng, Quang Anh đã rảo bước đi mất, chẳng nói thêm gì, cũng chẳng quay lại. Nhưng cái giọng “em bé” ấy, cùng với ánh mắt dịu dàng lướt qua trong khoảnh khắc kia… cứ quanh quẩn mãi trong đầu Duy như dư âm của một bản nhạc chưa chịu dứt.
Và thế là… cậu chính thức không thể tập trung nổi vào tiết học hôm đó nữa.
Chiều hôm đó, khi Duy trở về, trời lại ửng đỏ. Hoàng hôn lặng lẽ giăng lên những vệt máu mờ ảo nơi cuối trời. Cậu đứng lặng trước cánh cổng biệt thự khắc chạm tinh xảo — cánh cửa ấy vẫn quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thuộc về cậu.
Một lúc sau, cậu hít sâu, tự trấn an rồi bước vào.
Phòng khách sáng đèn vàng dịu. Cha cậu đang ngồi trên sofa, dáng vẻ thư giãn hiếm hoi. Bên cạnh ông là người vợ mới — dịu dàng, biết ý, luôn giữ khoảng cách vừa đủ trong từng cử chỉ. Và kề bên hai người… là cô gái mới — “em gái” kế, bằng tuổi cậu, xinh xắn, nhỏ nhẹ, biết cách lấy lòng người lớn như thể sinh ra để làm con cưng.
Cô ta pha trà, cười đùa cùng cha cậu. Nhẹ nhàng cắt trái cây, đưa đũa mời món ăn, mọi hành động đều khiến căn phòng tràn ngập sự ấm áp.
Một sự ấm áp mà Duy không thể bước vào. Và… cậu cũng không muốn bước vào.
Không phải vì ghen tị. Mà vì đau.
Bởi cậu biết, dù có ngồi xuống, có cười theo, có cố gắng bao nhiêu đi nữa… cũng không thay đổi được gì.
Ký ức năm ấy vẫn còn in hằn trong tim cậu như một vết bỏng sâu: tiếng mẹ gào khóc, tiếng cha gầm lên giận dữ, tiếng đồ vật đổ vỡ, máu loang trên sàn nhà lạnh buốt. Mùi sắt tanh quyện lấy mùi nước mắt của mẹ. Và tiếng gào vô lực của chính cậu — đứa trẻ bị kẹt giữa cơn điên cuồng của người lớn.
Không một giấc mơ đẹp nào có thể xóa sạch cơn ác mộng đó.
Và không một người mẹ kế nào, không một cô em gái ngọt ngào nào… có thể vá lại vết thương ấy trong cậu.
Duy không cần họ.
Cậu không muốn ai gọi mình là “anh trai”, càng không cần ai đắp vào cuộc đời mình cái danh “gia đình” đã bị bôi đen từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com