Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió qua đời

“Con đúng là đứa trẻ được chọn để kế thừa ngôi nhà này…”

“Con không vô dụng như mẹ của con…”

Từng lời nói vẫn còn vang vọng như dao cắt vào trí nhớ, dù miệng cha anh lúc ấy vẫn đang cười, tay còn vòng ôm người đàn bà kia một cách thản nhiên. Như thể mẹ anh chưa từng tồn tại. Như thể tình yêu chưa từng hiện diện trong ngôi nhà này.

Quang Anh muốn nôn.

Muốn hét lên.

Muốn đập phá tất cả để lấp đi cái cảm giác mình chỉ là một con tốt — một “thế hệ kế thừa” được nuôi lớn bằng mục đích, được dạy cách trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan, sắc bén… nhưng không ai dạy anh cách yêu.

Không ai dạy anh cách chịu đựng cô đơn.

Không ai dạy anh làm sao để lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực mỗi khi đêm về, khi chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cố gắng không khóc.

Anh là alpha trội.

Người đứng đầu mọi bảng xếp hạng, đẹp trai, thông minh, có tất cả mọi thứ mà người khác mơ ước.

Vậy mà ngay lúc này đây, anh chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi — ngồi co rúm giữa căn phòng toàn kính và đá lạnh, cảm giác như chỉ cần một cú chạm nhẹ, mình sẽ vỡ tan.

Anh đưa tay che mắt, nhưng ngón tay run lên.

Nhớ lại cái ôm của cha anh dành cho người phụ nữ ấy… rồi lại nghĩ đến mẹ — người đàn bà duy nhất từng ôm anh vào lòng và rời khỏi ngôi nhà này không một lời từ biệt.

Vì lợi ích của bản thân, cha nói vậy.

Nhưng Quang Anh không biết sự thật là gì.

Anh chỉ biết mình đã đợi. Đợi rất nhiều năm, nhìn mỗi cánh cửa mở là hy vọng. Nhưng đổi lại chỉ là thất vọng đến chai lì. Đến một ngày… anh thôi chờ. Và trái tim cũng dần thôi đập vì ai.

Cho đến khi… một omega với mùi hương lá trà non xuất hiện như cơn gió lạ giữa sa mạc khô cằn.

Một ánh mắt dịu dàng, một giọng nói nhỏ nhẹ, một hộp cơm đơn giản thôi mà làm anh nhớ cả buổi chiều.

Anh có thể cười với cậu ấy.

Anh có thể ngồi yên lặng bên cạnh, không cần nói gì nhưng lại thấy tim dịu đi một chút.

Nhưng còn ở đây?

Ở ngôi nhà này? Với người cha chỉ nhìn thấy thành tích và quyền lực, với người mẹ kế trẻ tuổi luôn giả vờ thân thiện, với bức tường được dát vàng nhưng không có lấy một khung ảnh gia đình?

Ở đây, anh chỉ là một cái tên để kế thừa, không hơn.

Không ai biết anh cũng yếu đuối.

Không ai tin alpha trội đỉnh lưu cũng có lúc không thể chịu nổi.

Không ai thấy anh đã gồng mình mỉm cười bao năm chỉ để sống đúng với kỳ vọng.

Gió chiều lọt vào qua khung cửa sổ chưa đóng, thổi nhẹ qua mái tóc anh — mang theo một chút mùi trà non còn vương lại từ trưa.

Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Quang Anh khẽ thì thầm, rất khẽ — chỉ để mình anh nghe thấy:

“Đức Duy…”

Tên của người ấy.

Nhẹ như một niệm cầu cứu

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, Duy đang ngồi bên cửa sổ căn phòng trên tầng hai của căn biệt thự rộng lớn — nơi đáng lẽ phải là “nhà” nhưng lại chưa từng cho cậu cảm giác thuộc về.

Ánh chiều tà loang dần trên khung kính, rọi bóng cậu xuống sàn gạch trắng lạnh như băng. Duy dựa đầu vào vai, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra vườn sau — nơi cơn gió đang thổi nhẹ qua những tán lá, cuốn theo một chút mùi nắng muộn và tàn tro ký ức chưa kịp tàn.

Hôm nay cậu đã cười.

Cậu đã làm cơm, đã tặng bánh, đã ngồi cạnh một người con trai khiến tim mình đập nhanh hơn mọi tiết học sinh học cộng lại.

Nhưng rồi…

Vẫn là cái cảm giác này.

Cảm giác mình không thuộc về bất kỳ đâu cả.

Duy không cần một người mẹ kế lúc nào cũng mỉm cười kiểu lịch sự rồi gọi cậu là “con trai” bằng một giọng xa lạ.

Cũng không cần một người em gái mới bằng tuổi mình nhưng lại nhìn cậu như kẻ ngoài rìa trong chính ngôi nhà này.

Và càng không cần một người cha — người đã khiến tuổi thơ cậu hóa thành một cơn ác mộng không có lối thoát.

Duy từng nhìn thấy ông giết mẹ.

Cậu còn nhớ rất rõ, tiếng vật vỡ, tiếng gào thét, và sau đó là… sự im lặng đến ám ảnh. Máu trên sàn. Đôi mắt mẹ mở to nhìn cậu lần cuối — đầy day dứt, đau thương, và bất lực.

Ký ức đó, chưa một ngày nào chịu phai nhòa trong tâm trí Duy.

Vậy mà giờ đây, người cha ấy vẫn sống ở đây, vẫn cười nói, vẫn “bắt” cậu phải gọi một người phụ nữ xa lạ là “mẹ” và giả vờ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra.

Thật buồn cười.

Duy từng nghĩ, có lẽ mình không cần yêu ai nữa. Không cần ai quan tâm. Cứ sống như cái bóng lặng lẽ giữa thế giới giả dối này.

Vậy mà… Quang Anh lại xuất hiện.

Một nụ cười, một cái nhìn, một cái nắm tay rất nhẹ nhưng lại đủ khiến trái tim cậu — trái tim từng tưởng đã đóng băng — đập rộn ràng như chưa từng biết tổn thương là gì.

Nhưng hiện tại, mọi thứ lại quay về như cũ. Quanh cậu là sự lạnh lẽo, là ánh mắt dò xét, là gương mặt cha mà mỗi lần nhìn thấy, Duy đều thấy bản thân muốn biến mất.

Cậu khẽ khàng kéo rèm cửa sổ lại, che ánh chiều tà đang tắt dần. Tựa người vào thành giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lặng yên.

Chỉ còn mùi chanh vàng nhè nhẹ thanh mát vấn vương trên áo — mùi hương thuộc về Quang Anh, về một buổi trưa tưởng chừng bình thường… nhưng lại làm cậu muốn khóc.

Không biết vì vui hay vì đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com