Hoa chưa rơi
Sân trường đã vắng bước chân khi Duy đặt chân đến cổng. Chuông vào học đã vang lên một lần. Cậu hít một hơi, tay rắn chặt quai túi giữ nhiệt trong lòng bàn tay như đang ôm lấy một chiếc hộp ngọc chứa nhịp tim của chính mình.
Dẫu biết mình đã đi muộn, nhưng Duy vẫn cố giữ phong thái có phần bình tĩnh, bước đều đặn qua hành lang vắng. Mỗi bước chân cậu vang lên khe hở trên nền gạch lạnh buổi sớm, hòa cùng tiếng chim đầu ngày và mùi hương đang leo lên nơi hàng cây ngoài cửa lớp.
Khi cậu dừng lại trước lớp, bên trong đã yên lặng. Cô giáo đang viết gì đó lên bảng, học sinh đã ngồi ngay ngắn, không khí trầm ổn như mọi buổi sáng.
Duy hít một hơi, gõ nhẹ cánh cửa. Một ánh mắt quay ra, thoáng ngạc nhiên,
“Em xin lỗi vì đến sau ạ,” Duy nói thật thấp, tay vẫn giữ chặt túi giữ nhiệt trước khi đẩy như thể đang che đi trái tim đập mạnh.
Cô giáo quay lại, thoáng khựng một chút — không phải vì say sưa, mà vì khó lắm mới thấy cậu bạn học toàn năng này đến lớp sau. Đức Duy, luôn đúng giờ, luôn gọn gàng, điểm số hoàn hảo, lễ phép và yên tĩnh… đột nhiên xuất hiện sau, lại còn mang theo một chiếc túi giữ nhiệt kỳ lạ trong tay.
Nhưng rồi cô ấy mỉm cười, dịu dàng gật đầu:
“Không sao đâu em. Mau vào ngồi nhé.”
Tiếng xì xào nhỏ trong lớp vang lên như một cơn gió nhẹ. Bạn bè cậu không có một câu trách móc. Chỉ là những ánh nhìn tinh nghịch xen kẽ tò mò, rồi cũng nhanh chóng rơi vào im lặng vì ai cũng quý Đức Duy – cái kiểu quý mến tự nhiên dành cho một người tốt bụng và Yên tĩnh luôn giúp đỡ người khác, dù bâu bao giờ hỏi điều gì.
Duy cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào phòng ngồi, vẫn giữ túi cơm bên mình. Trái tim cậu đập mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi gọn gàng.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại gõ vào tim Duy một cái
tinh!
thật nhẹ nhàng.
Cậu giật mình, nhanh chóng sắp xếp lại sách vở vào cặp, hoạt động gấp gáp hơn bình thường. Những ngón tay vốn luôn chậm rãi sắp xếp từng món đồ cẩn thận bây giờ đây lại có chút ngóng ngóng, vụng về— như thể chính trái tim đang hối thúc đôi tay phải nhanh lên.
Vừa cất hết sách vở vào cặp, Duy đã bật dậy khỏi ghế, túi giữ nhiệt vẫn được cậu bé ôm khư trong lòng. Không thích hợp để ai bắt chuyện cậu quay người bước nhanh ra khỏi lớp, bước chân mang theo một sự gấp gáp kỳ lạ mà ai cũng không hiểu được.
Hành lang giờ trưa dài vẫn còn người qua lại, nhưng trong mắt Duy, tất cả đều mờ đi. Cậu chỉ nhìn về một hướng duy nhất — lớp học bên phía đối diện. Nơi có người mà cậu đang nghĩ đến, đang muốn gặp nhất lúc này.
"Phải nhanh lên... nếu không anh ấy sẽ xuống căn tin mất." – Duy thầm nghĩ, hai má hơi đỏ rát vì căng thẳng
Chưa bao giờ cậu thấy bản thân vội vàng như thế chỉ để cho ai đó một bữa trưa. Một hộp cơm mà cậu đã dậy sớm chuẩn bị, chỉnh sửa từng chi tiết, đặt vào cả sự quan tâm và sự bối rối không thành lời. Thậm chí còn chuẩn bị hai viên kẹo trà non, một vị ngọt ngào yêu thích của riêng mình… và giờ đây, muốn chia sẻ cùng người ấy.
Cậu bước đến trước cửa lớp của anh, hai tay ôm chặt túi giữ nhiệt, bàn tay bắt đầu hơi mồ hôi vì hồi hộp. Hơi thở cậu như loạn lên, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó nắm chặt, hưng phấn, khẩn cấp đến mức át cả những âm thanh xung quanh.
Chỉ còn một vài bước là chạm tới ngưỡng cửa. Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh nào… chỉ là đưa cơm thôi… chỉ là cơm thôi mà…
Nhưng chính bạn cũng biết, đó không phải là “chỉ là”.
Ánh mắt Duy đảo nhanh, cố tìm một mặt gương quen thuộc ở lớp Quang Anh. May mắn thay, một nam sinh có vẻ khá thân thiện vừa quay lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy Duy đang lấp ló trước cửa.
Duy cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe:
— “Cậu có thể… gọi bạn Quang Anh ra giúp tôi được không?”
Cậu bạn kia lập tức nhướng mày, cười đầy tinh nghịch rồi dơ tay ra hiệu “OK!” mà không nói gì thêm. Duy vẫn chưa phản ứng thì cậu ta đã quay vào lớp, hét to, hùng hồn và đầy phấn khích:
— “QUANG ANH ƠI! HOTBOY 12A2 TÌM KÌAAAAA—!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com