Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức gõ cửa

Cánh cửa biệt thự bật mở, tiếng động vang lên giữa không gian im ắng như xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.

Đức Duy bước vào, đôi giày thể thao còn đọng chút bụi đường khẽ chạm lên nền đá lạnh lẽo của phòng khách sang trọng. Cậu vẫn còn một chút vương vấn từ buổi chiều — ánh mắt Quang Anh khi hai tay chạm nhẹ vào nhau, tin nhắn trêu chọc bất ngờ khiến cậu đỏ mặt mãi không thôi… Nhưng nụ cười chưa kịp chạm tới khóe môi thì cậu khựng lại.

Giờ cậu mới để ý thấy, trên chiếc ghế sofa trắng đối diện, có một cô gái lạ đang ngồi.

Cô gái khoảng chừng bằng tuổi cậu, mặc một chiếc váy màu pastel nhạt, mái tóc nâu gợn sóng nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú. Ánh mắt cô khi nhìn thấy Duy thì hơi ngạc nhiên, có lẽ là do cậu bước vào quá đột ngột khiến cô gái ấy cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu. Cậu chưa từng thấy cô trong nhà này. Một người lạ — ở nơi vốn dĩ đã quá ít hơi ấm để có thể chứa thêm người.

Duy nhíu mày, định lên tiếng hỏi — nhưng chưa kịp thốt nên lời, thì sau lưng ghế sofa, cha cậu bước ra. Cậu hơi khựng lại đôi chút

Vì ông không đi một mình.

Cánh tay ông ôm ngang eo một người phụ nữ lạ — quý phái, ăn mặc chỉn chu, nước hoa thơm nồng lấn át cả hương gỗ trầm dịu nhẹ quen thuộc trong nhà. Người phụ nữ dựa vào vai ông đầy thân mật, ánh mắt liếc qua Duy mang theo một nụ cười dịu dàng, như thể bà là chủ nhân nơi đây từ lâu.

Cha cậu dừng lại, nét mặt bình thản như thể việc này không có gì quá đỗi bất ngờ.

— "Duy, con về đúng lúc lắm."

Giọng ông trầm, vang vọng trong gian phòng rộng không giấu được vẻ vui mừng từ trong âm điệu của lời nói

— "Lại đây chào mẹ kế mới và em gái con đi."


Trái tim cậu như rơi vào hố sâu không đáy.

Từng chữ rơi xuống tai cậu như lưỡi dao nhỏ, lạnh, bén, và tàn nhẫn.

Mẹ kế. Em gái?

Những ký ức cũ như cơn bão ập về không báo trước. Cơn choáng váng khiến đầu cậu ong lên như có hàng trăm âm thanh va đập: tiếng cãi vã, tiếng ly tách vỡ, tiếng mẹ gào khóc trong đêm, tiếng cha thở dốc trong cơn giận dữ… tất cả xô đẩy nhau trồi dậy như một khúc phim đen trắng tái hiện ngay giữa phòng khách rực rỡ ánh đèn pha lê.

Duy khựng người. Lồng ngực co thắt.

Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh như sương mù trong đêm. Tay cậu khẽ run. Một sự lạnh lẽo vô hình trườn lên từ lòng bàn chân, lan dần đến sống lưng, khiến cậu bất giác rùng mình.

Mẹ kế.

Từ đó như một cái tát thẳng vào ký ức đầy rạn nứt của cậu.

Mẹ — người phụ nữ từng ôm cậu khóc suốt đêm khi cha bỏ nhà đi. Người đã chết vì tình yêu bị phản bội không biết bao nhiêu lần. Người đã từng cười dịu dàng vuốt tóc cậu, từng dành hết toàn bộ tình yêu trên đời cho cậu, giờ chỉ còn là một bức ảnh im lặng trong khung gỗ cũ kỹ.

Và giờ đây… đột nhiên có một người không biết từ đâu bước vào, với tư cách là “mẹ” của cậu?

Em gái mới.

Cậu không cần.

Cậu không muốn.

Tay Duy siết chặt quai balo. Cậu mím môi, đến mức trắng bệch. Mặt cậu không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì tối lại như đáy giếng, sâu, và lạnh. Cậu đứng thẳng dậy, quay mặt nhìn thẳng vào họ, người thoáng run rẩy

— "Xin lỗi," cậu nói nhỏ, giọng khàn khàn như bị ai bóp nghẹt.

— "Tôi không quen gọi người khác là mẹ."

Rồi cậu cúi đầu, lách người bước lên cầu thang.

Lần này, cậu không chạy trốn vì yếu đuối.

Cậu đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, để không nổ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com