Lá trong gió
Cả hành lang như khựng lại trong một nhịp.
Rồi sau đó… bùm .
Tiếng cười bật lên từ trong lớp học. Một số người rúc rích, có kẻ còn huýt sáo, trò chuyện không giấu nổi phấn khích. Một số bạn tò mò lo đầu ra nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng như vừa xem một cảnh tượng cực kỳ thú vị. Đặc biệt là mấy bạn nữ — họ cố len ra phía cửa sổ, vừa nhìn vừa trầm trồ nhìn Duy với vẻ mặt đầy thích thú:
— “Đẹp trai quá…”
— “học bá 12a2 đẹp trai quá…”
Còn Đức Duy thì…
Cậu như hóa đá ngay tại chỗ.
Hai má đỏ bừng như ai đốt lửa sát vào da, tai nóng chạy, và tim thì muốn trốn chạy khỏi đòn tấn công. Cảm giác giác như cả người đang phát sáng vì xấu hổ, chỉ thiếu mỗi bảng hiệu “TÔI ĐẾN ĐƯA CƠM CHO NGƯỜI TA” nhấp nháy trên đầu.
Cậu muốn bỏ chạy. Muốn biến mất. Muốn hét lên với cái bạn vừa hô rằng:
— “Làm ơn giữ bí mật một chút có thể không?!”
Nhưng em không thể làm được gì cả.
Vì đúng khoảnh khắc em sắp ngất đi vì ngại… Quang Anh đứng lên xuất hiện giữa lớp.
Anh xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh đơn giản, đôi giày thể thao vang lên tiếng nhẹ khi chạm nhẹ. Mái tóc vẫn hơi rối như vừa tựa xuống bàn ngủ yên. Gương mặt tĩnh lặng, có chút ngái ngủ, có chút khó hiểu — như thể vừa bị cuốn ra khỏi giấc mơ.
Đôi mắt đậm màu như chiều tà quét một vòng, rồi chậm rãi… dừng lại.
Dừng lại ở nơi có một “em bé” đang đứng sau cửa lớp — mặt hồng hồng, ôm chặt túi giữ nhiệt như ôm trái tim bé nhỏ của chính mình.
Ánh mắt Quang Anh dịu xuống ngay lập tức. Thư giãn như thư giãn sau một đêm căng thẳng.
Anh thở nhẹ nhàng, bước chậm về phía bạn, vừa đi nhẹ nhàng như thể tự hào:
— “Cả đêm qua… em chỉ thấy tin nhắn, không trả lời. Lên lớp thì tìm mãi không thấy em đâu... Làm anh lo muốn chết.”
Quang Anh không thèm để ý đến tiếng huýt sáo phía sau, cùng những ồn ào mấy lời trêu như “trai đẹp gặp nhau là phải thế chứ!” hay “ghê, hôm nay có cơm tình yêu à?”. Anh chỉ sải bước nhanh về phía trước, mắt không rời Duy lấy một giây.
Và khi anh đứng trước mặt cậu — thật gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim vang vọng trong lồng ngực— cả hành lang như lùi lại một bước, nhường chỗ cho thế giới nhỏ của hai người chồng lên nhau.
Hai người đứng cạnh nhau, kết quả không khí xung quanh như sáng tưng bừng. Một người mang vẻ đẹp mát lạnh như ánh sương mai — với đôi mắt cụp xuống vì ngại, hai tay ôm chặt túi giữ nhiệt. Một người mang khí chất rực rỡ như ánh dương buổi sớm, nhưng lúc này lại dịu dàng lạ lùng, ánh mắt mềm mại như đang phủ lớp mỏng lên tâm hồn người trước mặt.
Duy trì đầu, giọng nhỏ đến mức muốn anh là người duy nhất được nghe.
— “Tối qua… em không rep tin nhắn anh.”
Cậu ngước lên, ngập ngừng nhìn vào mắt Quang Anh, trong giây lát lại cho chột dạ. Hải tai đỏ.
— “Để cảm ơn anh đã quan tâm… nên…”
Cậu bé hít sâu một hơi, đem quai túi giữ nhiệt trong tay đưa ra trước mặt anh, như thể đang gom hết can đảm của cả thế giới.
— “Nên có… thứ này.”
Dứt lời, cậu dúi túi giữ nhiệt về phía Quang Anh, mắt vẫn không nhìn thẳng. Làn gió nhẹ nhàng qua, đưa theo mùi lá trà non nhẹ dịu trong hương gió — như sự hồi hộp của trái tim vừa nở ra những bọt cảm xúc.
Chiếc túi được buộc lớp vải xanh nhạt hình lá trà non xinh yêu đầy cẩn thận. Bên trong là hai hộp bento xinh xắn — một dành cho em bé trước mặt, một dành cho anh sáng nay cậu đã nghĩ đến rất nhiều khi cẩn thận sắp xếp từng món ăn vào đó.
Duy không nói thêm, chỉ im lặng cúi đầu, nhìn giống như một chú mèo nhỏ đang ngượng chín cả mặt lông xù hết cả lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com