Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc bước

Quang Anh chui rúc trong phòng, mặc kệ thế giới bên ngoài có xoay vần ra sao.

Anh không muốn quan tâm.

Không muốn nghĩ ngợi.

Không muốn tồn tại trong cái ngôi nhà chết tiệt này thêm giây phút nào nữa.

Anh lặng lẽ tắm rửa, nước lạnh xối lên da thịt, nhưng chẳng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Cảm giác chán ghét, ngột ngạt cứ bám riết lấy anh, vặn xoắn trái tim như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt từng nhịp đập.

Anh bỏ bữa.

Không đói.

Không muốn ăn.

Không muốn nhìn thấy ai cả.

Anh ném mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng thứ mùi nước hoa nồng nặc của người phụ nữ kia vẫn còn vương vất đâu đó trong phòng. Thứ mùi xa lạ, ngấy đến phát buồn nôn.

Cơn tức giận cồn cào dâng lên trong lòng, nhưng rồi lại vỡ vụn thành một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

Anh nhắm mắt lại.

Và trong cái bóng tối ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên không phải là cha anh, không phải là những kẻ đáng ghét trong ngôi nhà này.

Mà là cậu.

Một bé omega trắng trắng.

Mùi trà non dịu nhẹ.

Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại phản chiếu ánh sáng.

Và cả cái cách mà cậu mím môi khi bị chọc ghẹo.

Quang Anh khẽ nhíu mày.

Anh muốn bắt lấy cậu.

Muốn chiếm hữu.

Muốn giấu đi.

Muốn cậu chỉ thuộc về riêng anh.

Đức Duy quá hoàn hảo.

Quá tinh khiết.

Quá sáng chói.

Cậu như một tia sáng yếu ớt nhưng lấp lánh giữa thế giới xám xịt của anh, khiến anh không thể rời mắt. Nhưng đồng thời, cũng khiến anh sợ hãi.

Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất.

Sợ rằng cậu sẽ rời khỏi tầm mắt anh.

Sợ rằng ai đó cũng nhìn thấy vẻ đẹp của cậu, rồi đưa tay ra cướp mất.

Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nóng lên, như một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy chờ đợi cơ hội cháy phực lên thiêu rụi mọi thứ.

Không được.

Anh không cho phép.

Đức Duy phải là của anh.

Chỉ một mình anh.

Quang Anh siết chặt tay, lòng ngập tràn một nỗi khao khát đến mức phát điên.

Anh muốn có cậu.

Muốn hoàn toàn trói buộc cậu bên mình.

Muốn nhốt cậu lại, ôm chặt cậu trong vòng tay, không cho bất cứ ai đến gần.

Muốn cậu nhìn anh.

Chỉ nhìn anh.

Chỉ có thể thuộc về anh.

Bóng tối trong căn phòng như đang nuốt chửng lấy anh.

Lạnh lẽo.

Nặng nề.

Như một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, đẩy anh chìm sâu vào một cơn ác mộng ngay khi còn thức.

Quang Anh tự ôm lấy thân mình.

Một lần.

Hai lần.

Anh đưa tay lên, tát mạnh vào má.

Lửa rát bỏng chạy dọc qua da thịt, nhưng chẳng đủ để kéo anh ra khỏi vũng lầy đang dần lan tràn trong tâm trí.

Có vẻ… căn bệnh tâm lý quái quỷ đó lại sắp quay lại rồi.

Cái cảm giác nghẹt thở, cơn đau dai dẳng đeo bám từ ngày này qua tháng nọ, những bóng ma trong quá khứ không ngừng rỉ rả bên tai…

Anh ghét nó.

Anh sợ hãi nó.

Nhưng hơn hết, anh hiểu rõ—một khi nó đã quay lại, anh sẽ không còn kiểm soát nổi chính mình.

ý niệm Muốn bắt lấy Đức Duy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh.

Muốn giữ chặt cậu trong vòng tay, như một liều thuốc duy nhất có thể vỗ về cơn điên loạn này.

Không.

Anh lắc đầu thật mạnh, ép bản thân nuốt xuống những suy nghĩ méo mó.

Cậu ấy không phải là thuốc không phải là một món đồ chơ mà anh muốn làm phải có bằng được.

Quang Anh không còn là con nít nữa..muốn gì liền dùng mọi thứ giành cho bằng được...sự ích kỷ ấy sẽ khiến Đức Duy sợ hãi anh mất

Nhưng… nếu không có cậu, anh thật sự sợ rằng mình sẽ không còn đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com