Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng im mất hút

Tiết học buổi sáng trôi qua trong không khí nhộn nhịp và đầy sinh động, dù cậu vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi ngày. Đức Duy ngồi yên lặng ở bàn cuối, ánh mắt theo từng dòng chữ trong sách giáo khoa, thi thoảng lại hé một nụ cười nhỏ khi bạn bè xung quanh truyền nhau những mẩu chuyện cười rúc rích.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, cả lớp lập tức nhốn nháo, từng nhóm từng nhóm nhanh chóng rủ nhau xuống canteen như một cuộc chạy đua giành chỗ quen thuộc. Mùi đồ ăn từ các hộp cơm thơm ngát cũng bắt đầu lan tỏa trong lớp, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng gọi nhau í ới tạo nên một bầu không khí rộn ràng.

Còn cậu, vẫn là một Đức Duy gọn gàng, nhẫn nại. Cậu cúi xuống, chậm rãi xếp từng quyển sách lại cho ngay ngắn, cất chúng vào trong cặp, rồi lấy hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn từ trong túi.

Bất chợt—

“Duy ơi! Hình như là em gái cậu đến tìm cậu này!”

Tiếng gọi vang lên từ cánh cửa lớp khiến cậu hơi giật mình ngẩng đầu.

Mọi ánh nhìn trong lớp lập tức đổ dồn về phía cửa, nơi cô bé nhỏ nhắn – gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ – đang đứng mím môi như sắp reo lên vì vui mừng.

Đức Duy khẽ mím môi, nhíu mày nhẹ, nhưng rồi thở dài một cái đầy bất lực. Đôi mắt trầm lắng của cậu dịu xuống như mặt hồ phẳng lặng dưới nắng.

Cậu bước nhanh ra ngoài, tay vẫn ôm hộp cơm trưa theo bản năng.

Khi đứng trước cô bé, cậu nghiêng đầu nhẹ, nửa trách móc, nửa cưng chiều:

“Em nói ăn trưa chung là thật đấy à?”

Cô bé nghe xong liền cười hì hì, hai tay đặt sau lưng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:

“Thì em mới chuyển đến chưa quen ai hết trơn, đâu có ai ăn chung với em đâu. Với lại… ăn chung với anh hai cho đỡ tủi thân nè~!”

Đức Duy bất lực nhìn cô, nhưng khóe môi cậu lại bất giác cong lên – một nụ cười hiếm thấy, ấm áp và nhẹ nhàng. Cậu gật đầu khẽ:

“Được rồi. Nhưng lần sau báo trước chứ đừng có xuất hiện bất ngờ làm anh giật mình vậy nữa.”

Cô bé reo lên khe khẽ rồi lập tức cầm lấy hộp cơm quay lưng đi cậu cũng nhanh chóng rảo bước theo sau, trong khi xung quanh vẫn có vài ánh mắt tò mò ngoái nhìn theo.

Vẫn là cảnh tượng lạ lẫm – một Đức Duy lạnh lùng thường ngày giờ lại lặng lẽ bước sau một cô bé nhí nhảnh, gương mặt dịu lại thấy rõ. Một sự dịu dàng không thường thấy, như lớp băng mỏng được ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, tan đi một chút… để lộ ra phần nào sự ấm áp cậu vốn giấu kín bên trong.

Có vài học sinh đi ngang qua còn thì thầm với nhau: “Thấy cậu ấy cười chưa?! Đẹp trai kiểu gì mà còn đáng yêu thế kia!”

Nhưng Đức Duy chẳng để ý gì cả. Cậu chỉ đi bên cạnh cô bé, bước chân chậm rãi theo nhịp nói chuyện vui vẻ của cô. Thoáng chốc, mọi sự mỏi mệt và nặng nề như tan đi theo tiếng cười con gái. Cậu biết, cuộc sống vẫn chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất... bây giờ cậu không còn một mình nữa.

Cô bé tung tăng bước trước cậu, đôi mắt láo liên nhìn quanh như đang tìm một chỗ ăn trưa lý tưởng. Đột nhiên, cô ngẩng đầu hỏi:

“Anh muốn ăn ở đâu?”

Đức Duy nghe vậy thì khựng lại một chút. Cậu nhìn xung quanh, rồi ánh mắt lại rơi vào khoảng không phía trước – nơi dãy hành lang dài uốn lượn dẫn xuống căn-tin. Trong vài giây, cậu im lặng, tưởng như đang cân nhắc. Nhưng thật ra… cậu đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Sau cùng, cậu buông một tiếng thở nhẹ, rồi nói, giọng nhỏ như sợ chính mình cũng nghe thấy:

“Chắc… cứ xuống canteen đi. Anh… mua sữa.”

Câu nói kết thúc trong sự ngập ngừng, gần như không chắc chắn. Cô bé không để ý nhiều, vẫn vui vẻ gật đầu, giữ nhịp bước đi.

Hai người rảo bước qua hành lang dài, ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa kính, hắt lên nền gạch sáng loáng, rọi từng mảng ấm áp lên gò má cậu.

Nhưng trái tim Đức Duy thì lại không hề ấm lên chút nào.

Cậu đảo mắt qua từng dãy lớp học, nhìn vào những khung cửa sổ mở hé, hy vọng thấp thoáng thấy được dáng người cao lớn, mái tóc nâu ánh rối nhẹ trong nắng ấy – Quang Anh.

Thế nhưng... chẳng có ai cả.

Cậu nhìn mãi, rồi cuối cùng phải buông ánh mắt xuống nền gạch.

Trống rỗng.

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng đến khó chịu. Cái cảm giác mà trước đây cậu không nghĩ bản thân sẽ bận lòng vì ai. Nhưng hôm nay... lại khác.

Quang Anh — người vừa mới ngày hôm qua còn âm thầm để ý từng chút một, còn ngồi cạnh cậu với ánh mắt như sắp đốt cháy khoảng không giữa hai người, còn khiến cậu mơ thấy cả trong giấc ngủ.

Vậy mà hôm nay... lại chẳng thấy đâu.

“Anh hai ơi~ anh nghĩ gì mà im lặng dữ vậy?”

Giọng nói kéo cậu về thực tại. Cậu khẽ lắc đầu, gượng cười:

“Không gì đâu. Đi thôi.”

Nhưng cô bé nào biết, trong lòng cậu vừa chồng chất thêm một tầng cảm xúc mông lung khó gọi tên.

Một phần nhỏ… tủi thân.

Một chút… hụt hẫng.

Và một điều gì đó còn chưa thành hình rõ nét, nhưng lại âm ỉ như thể đang dần lớn lên: Cậu thấy nhớ người ấy.

Nhớ ánh mắt lặng thinh mà chứa đầy cảm xúc, nhớ sự ấm áp tỏa ra dù cả hai chẳng nói lời nào. Nhớ đến độ… chỉ vì không thấy người đó, cậu lại cảm thấy ngày hôm nay nhạt nhòa đến kỳ lạ.

Cậu cắn môi, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại mãi quanh quẩn nơi hành lang phía sau.

“Rốt cuộc… Quang Anh nghĩ gì vậy chứ?” – cậu khẽ thầm thì trong lòng.

Sao lại ngọt ngào đến thế, rồi lại lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng?

Cậu biết mình không nên đặt kỳ vọng.

Nhưng trái tim non nớt, sau bao năm lạnh giá, chỉ mới vừa biết rung động thôi mà… làm sao kìm lại được?

Và thế là… Đức Duy bước xuống căn-tin, tay vẫn cầm hộp cơm, nhưng lòng thì… chẳng còn tâm trạng ăn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com