Lặng thầm
Cậu về phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng, cắt đứt mọi thanh âm bên ngoài, nhốt cậu vào khoảng không trống rỗng đến lạnh lẽo.
Cậu quăng mình xuống giường, để mặc cơ thể chìm vào lớp chăn mềm, như thể mong nó có thể nuốt chửng lấy cậu, kéo cậu vào một nơi nào đó xa khỏi hiện thực.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Lồng ngực vẫn quặn đau, từng cơn nhức nhối như hàng trăm lưỡi dao vô hình cứa vào tim.
Cậu nói dối.
Cậu chưa từng quan tâm đến cái gọi là “anh trai” hay “gia đình”. Chưa từng tin rằng bản thân có thể thuộc về bất kỳ ai.
Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ ấy, với ánh mắt tràn đầy mong đợi, với giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng dốc hết dũng khí để cầu xin một chút ấm áp… Cậu thấy chính mình trong đó.
Cậu thấy đứa trẻ đã từng khờ dại ngồi nép mình bên khung cửa sổ, chờ đợi bóng dáng của ai đó sẽ quay lại.
Cậu thấy đứa trẻ từng nghĩ chỉ cần bản thân ngoan ngoãn hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, cha sẽ dừng lại một lần, nhìn vào mắt cậu mà dịu dàng gọi một tiếng "con trai".
Nhưng cậu chờ mãi.
Chờ mãi.
Chỉ đổi lại là sự cự tuyệt cay đắng, là tiếng thở dài chán ghét, là ánh mắt xa lạ không hề dành cho cậu.
Là những giấc mơ vụn vỡ trong đôi bàn tay nhỏ bé không cách nào níu giữ.
Là sự thật rằng—
Trên đời này, cậu chưa từng có ai.
Vậy nên… cậu biết rõ sự thiếu thốn ấy đau đến nhường nào.
Cậu không muốn nhìn cô bé cũng như mình, khao khát một điều quá xa vời, rồi nhận về chỉ là những vết thương chẳng bao giờ lành lại.
Thế nên… cậu đã nói dối.
Một lời nói dối vụng về, chẳng biết ngày nào sẽ bị lật tẩy.
Nhưng nếu nó có thể cho cô bé một chút ấm áp, nếu nó có thể giữ cho cô bé khỏi cảm giác bị bỏ rơi… thì có lẽ, cậu sẽ chấp nhận tiếp tục diễn vai một người anh trai xa lạ.
Dù rằng chính cậu cũng đang lạc lối.
Dù rằng chính cậu cũng chẳng biết phải tìm kiếm sự cứu rỗi cho bản thân ở đâu.
Cậu cuộn người lại, siết chặt chăn quanh thân, cố dỗ dành mình bằng chút hơi ấm mong manh.
"Làm ơn… đừng có ác mộng nữa… chỉ một đêm thôi cũng được..."
Nhưng có thứ gì trên thế gian này chịu nghe lời cậu đâu.
Cơn đau trong tim, vẫn cứ gặm nhấm cậu từng chút một, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng—
Cậu mãi mãi chỉ có một mình.
Cậu ghét bản thân mình.
Ghét sự yếu đuối đến đáng thương hại.
Ghét cơ thể này. Ghét cái mùi hương omega nhạt nhẽo chẳng mang lại chút sức mạnh nào. Ghét cái bản năng chỉ biết khao khát được che chở, được yêu thương.
Nhưng cậu chưa từng có ai.
Chưa từng có ai ôm lấy cậu và nói rằng “Không sao đâu.”
Chưa từng có ai đứng trước mặt cậu và nói rằng “Cậu không hề vô dụng.”
Chưa từng có ai giữ lấy tay cậu, dẫn cậu ra khỏi đêm tối đằng đẵng mà cậu đã lạc lối quá lâu.
Cậu cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt nóng hổi rơi xuống gối.
Cậu ghét khóc.
Ghét bản thân yếu đuối đến mức chỉ có thể trốn trong phòng, cuộn người trong chăn mà run rẩy.
Ghét cảm giác bất lực khi dù có ghét đến đâu, dù có căm hận bản thân đến đâu, cậu vẫn không thể thay đổi được gì.
Mùi lá trà non lặng lẽ tỏa ra, nhưng chỉ khiến cậu cảm thấy chán ghét hơn.
Cậu hận thân phận omega này.
Nếu như cậu không phải một omega… Nếu như cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút… Nếu như cậu có thể không cần dựa dẫm vào ai…
Thì có lẽ cậu đã không tuyệt vọng đến mức này.
Nhưng chẳng có cái "nếu như" nào cả.
Chẳng có ai kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Chẳng có ai giữ lấy cậu khi cậu rơi xuống.
Cậu chỉ có chính mình.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi giữa đêm tối tĩnh mịch.
Cậu chìm vào giấc mộng.
Nơi đó không có căn phòng rộng lớn trống rỗng. Không có cánh cửa gỗ lạnh lẽo hay những bức tường u tối nuốt chửng hơi thở của cậu.
Chỉ có một vòng tay vững chãi.
Ấm áp.
Rộng lớn.
Bàn tay kia chạm vào mái tóc cậu, dịu dàng xoa nhẹ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ lạc đường.
Cậu muốn đẩy ra, muốn vùng thoát, nhưng cơ thể lại vô thức thả lỏng.
Mùi hương của nắng tỏa ra, tươi mát và ấm áp .
Chưa bao giờ cậu cảm thấy an toàn đến thế.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân được ôm lấy mà không cần đề phòng.
Không cần phải mạnh mẽ.
Không cần phải kìm nén những tổn thương sâu hoắm trong tim.
Cậu dụi đầu vào lồng ngực vững chãi kia, hàng mi run run khép lại.
Cậu không biết người đó là ai.
Không biết liệu đó là thực hay chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ mà tiềm thức cậu đã vẽ ra.
Chỉ biết rằng…
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu không còn cô độc trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com