Lòng chợt đông lạnh
Cha cậu nghe thấy câu nói ấy thì nét mặt chùng xuống, ánh mắt thoáng một tia dao động rất khẽ — như thể vừa có ai đó nhẹ nhàng, nhưng chuẩn xác, gõ đúng vào vết nứt cũ kỹ nhất trong lòng ông.
Đức Duy không nhìn thẳng ông. Cậu chỉ đứng lặng, hai tay buông thõng hai bên, đôi mắt lạnh như phủ sương, nhưng bên trong… là cả một cơn bão lòng đang gào thét. Đôi mắt ấy khiến ông sững lại.
Một ánh nhìn quen thuộc.
Rất quen.
Giống hệt ánh mắt người phụ nữ năm xưa đã nhìn ông lần cuối — khi máu đã loang đầy trên sàn nhà lạnh ngắt.
Ông siết nhẹ vai người phụ nữ đang đứng cạnh, như tìm một điểm tựa. Nhưng bàn tay ấy cũng vô thức lơi lỏng — khi cảm nhận rõ ràng thứ cảm xúc vừa trào dâng trong ngực: tội lỗi.
Không còn là giận dữ.
Chỉ là… tiếc nuối và mệt mỏi.
Một thoáng sau, ông khẽ thở dài, giọng nói cất lên trầm thấp, không còn chút gắt gỏng nào của người cha luôn nghiêm khắc:
— "Được rồi… không gọi mẹ cũng được."
Ông ngừng lại một giây, nhìn Duy như thể cố tìm kiếm một vết nứt để chen vào trái tim đã đóng băng:
— "Đến khi nào con chấp nhận… thì gọi cũng được."
Lời nói ấy không phải sự ban ơn, cũng không phải mệnh lệnh.
Nó là một lời nhượng bộ — vụng về và yếu ớt — dành cho đứa con trai ông từng lạc mất.
Người phụ nữ bên cạnh ông khẽ cau mày. Nét mặt không thay đổi nhiều, nhưng trong ánh mắt hiện rõ một tia không hài lòng. Bà ta liếc nhìn theo hướng Duy đã quay bước, môi mím lại, rồi nghiêng người nói khẽ vào tai ông:
— "Anh chiều nó quá rồi đấy. Em đâu phải người ngoài…"
Giọng nói mềm mại nhưng mang theo một thứ sắc lạnh âm ỉ. Sự khó chịu giấu sau lớp vỏ kiêu sa, lịch thiệp, càng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.
Ông không đáp. Chỉ liếc bà ta một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao, đủ để người kia hiểu rằng nên ngừng lại.
Một sự cảnh cáo im lặng. Rõ ràng. Không cần thêm lời.
Gương mặt ông trầm lại, không còn cơn giận dữ như những ngày xưa nữa. Chỉ còn sự mỏi mệt, bất lực, và một nỗi áy náy đè nặng đến nghẹn thở.
Ông nhìn theo bóng lưng Đức Duy đang chậm rãi bước lên cầu thang, từng bước chân nặng nề như thể mỗi bước đều dẫm lên một phần ký ức cũ. Dáng người gầy, lưng hơi gập xuống, mang theo sự dè chừng cố kìm nén — chẳng khác gì đứa trẻ năm nào, run rẩy núp sau cánh cửa phòng ngủ, mỗi khi tiếng cãi vã vang lên dưới tầng.
Tim ông thắt lại.
Duy không hề quay đầu. Không một lời chào, không một ánh mắt lưu luyến. Cậu đi thẳng, dứt khoát — như thể nếu nhìn lại, chỉ một lần thôi, là sẽ vỡ tan.
Khoảnh khắc ấy, ông bỗng thấy mình thật nhỏ bé.
Một người đàn ông quyền lực, tài sản đầy tay… nhưng lại chẳng thể có nổi cái gật đầu từ chính đứa con ruột thịt. Bao nhiêu năm qua, ông cứ nghĩ chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Nhưng giờ ông mới nhận ra — có những vết thương, im lặng chỉ làm nó ăn sâu hơn vào máu thịt.
Cánh cửa phòng trên lầu đóng lại. Nhẹ nhàng.
Nhưng với ông, âm thanh ấy lại vang lên như một bản án.
Chậm rãi, ông tựa người vào thành ghế, lòng trĩu nặng, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Một phần ông muốn chạy lên, gõ cửa, nói điều gì đó… nhưng ông biết, có những cánh cửa đã bị đóng lại từ rất lâu.
Và người đứng bên ngoài, là ông.
Người đã tự tay khiến nó khép lại.
Vì ông biết.
Biết rõ hơn bất kỳ ai — những gì ông đã làm, những sai lầm ông để lại, cái quá khứ tan vỡ đó — không thể nào vá lại chỉ bằng một cuộc hôn nhân mới hay vài lời dỗ dành.
Duy không cần một "mẹ kế".
Không cần một "em gái mới".
Không cần một gia đình thay thế được sắp đặt như một ván cờ.
Cậu chỉ cần… một gia đình.
Một gia đình từng thuộc về mình.
Một người mẹ không bị giết.
Một người cha từng ôm cậu trong vòng tay ấm áp… thay vì máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com