Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một người ở lại

Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, tĩnh lặng đến mức tiếng kim giây đồng hồ treo tường như đâm thẳng vào tâm trí.

Tích… tắc… tích… tắc…

từng nhịp gõ buồn tẻ vang lên, không vội vàng, không khoan nhượng — như thể đang đếm ngược cho một điều gì đó sắp nổ tung,

sắp sụp đổ…

hoặc sắp kết thúc.

Đức Duy nằm bất động trên giường.

Cơ thể cậu đã sạch sẽ, thơm mùi lá trà non thanh mát sau khi tắm, nhưng linh hồn thì vẫn rách nát, vẫn ngập trong bùn lầy của quá khứ.

Đôi mắt cậu mở to trong bóng tối, ánh nhìn vô hồn hướng lên trần nhà – nhưng thực chất chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có một vùng trống rỗng. Cảm giác như cả người đã bị khoét rỗng từ bên trong, chỉ còn lại cái vỏ yếu ớt đang chực chờ vỡ vụn.

 Cậu muốn khóc tiếp, nhưng nước mắt đã cạn rồi. Đầu óc quay cuồng, trái tim vẫn đập, nhưng không phải nhịp của sự sống — mà là nhịp thoi thóp của một linh hồn bị dày vò.

Ở một nơi khác trong thành phố, ánh đèn vàng hắt xuống một căn phòng yên tĩnh.

Biệt thự cao cấp tầng áp mái vốn luôn là nơi Quang Anh tìm được cảm giác yên ổn sau những ngày dài căng thẳng. Nhưng đêm nay, anh ngồi co người trên ghế sofa, ánh mắt nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đặt trên bàn, như thể đang chờ một điều gì đó xảy đến từ nơi xa xôi.

Điện thoại vẫn im lìm. Tin nhắn chưa được trả lời.

Anh đã nhắn đi rồi. Không phải một lần, mà là ba, bốn lần. Mỗi chữ gõ ra đều khiến lòng bàn tay toát mồ hôi, dù chúng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng chỉ mình anh biết, nỗi lo đằng sau hai dòng tin ấy không hề nhỏ.

Quang Anh cắn môi, hai tay siết lại thành nắm đấm đặt trên đùi.

Không hiểu sao... từ lúc rời khỏi lễ hội hôm đó, hình ảnh của Đức Duy cứ ám vào tâm trí anh. Lúc đầu chỉ là chút tò mò — về một người bạn lạnh lùng và ít nói đến mức tưởng như không có thật sự tồn tại.

Nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt Duy đêm ấy – cái ánh nhìn vừa kiên cường vừa chực vỡ tan trong tiếng pháo hoa rực rỡ kia – anh biết mình không còn giữ khoảng cách như trước nữa.

Và tối nay, sau khi đã chúc ngủ ngon bạn bè, sau khi tắt hết đèn để cố gắng ngủ… nỗi lo ấy lại trỗi dậy. Rõ rệt. Mãnh liệt. Không lý do.

“Không hiểu sao… nhưng anh thấy lo.”

anh không chỉ viết vậy cho có. Anh thực sự cảm thấy điều gì đó không ổn.

Trong phòng khách chỉ có tiếng gió nhẹ từ cửa kính thổi vào, quệt qua rèm cửa như bàn tay vô hình lật mở từng nỗi bất an trong lòng. Quang Anh đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ, kéo nhẹ một mép rèm.

Bên ngoài, bầu trời đêm không sao. Chỉ có mây trôi và một ánh trăng lẻ loi treo lơ lửng như đang tìm kiếm ai đó trong im lặng.

Anh thở dài, áp trán vào mặt kính lạnh.

“Em đang làm gì vậy, Duy?” — anh nghĩ thầm.

Ánh mắt Quang Anh đượm vẻ lo âu hiếm thấy. Làm sao anh có thể giải thích được cảm giác buồn bã và bất lực này — cảm giác khi biết ai đó đang đau nhưng mình lại không đủ gần để chạm vào?

Anh nhớ tới những lần bắt gặp Duy ngồi một mình trong lớp, ánh mắt trống rỗng nhìn ra sân trường. Nhớ giọng nói nhẹ bẫng mà anh luôn xao xuyến  nghe được. Nhớ mùi hương trà non thoáng qua mỗi khi Duy đi lướt qua hành lang, để lại dư âm như một vết cào khẽ trên da thịt.

Quang Anh nheo mắt, nhìn xuống màn hình điện thoại lần nữa.

Không có gì mới. Không “seen”, không trả lời.

Anh cắn môi, tự nhủ: “Không sao… chỉ cần em ấy đọc được là đủ.”

Rồi, như một thói quen vô thức, anh gõ thêm một dòng tin nữa. Không mang nội dung an ủi, cũng không ép buộc đối phương phải trả lời — mà chỉ đơn giản là một lời lặng lẽ:

“Anh ở đây. Nếu em cần.”

Chỉ vậy thôi. Rồi anh đặt điện thoại lại xuống bàn, ngồi thụp xuống ghế sofa, vùi mặt vào hai bàn tay lạnh ngắt.

Đêm trôi qua chậm rãi. Bên kia thành phố, Đức Duy ôm chặt điện thoại vào ngực. Còn nơi đây, Quang Anh ngồi trong bóng tối, lo lắng chờ một hồi đáp mà có lẽ sẽ không đến.

Cậu không trả lời.

Không đủ sức.

Nhưng ánh mắt cậu dịu đi, một cách rõ rệt. Giữa đêm đen đang chực nuốt trọn cậu, cuối cùng cũng có một tia sáng nhỏ nhoi len vào — như đốm lửa đầu tiên nhóm lên giữa mùa đông dài đằng đẵng.

Không đủ để sưởi ấm. Nhưng đủ để giữ cho cậu không chìm xuống đáy vực.

Cậu áp điện thoại vào ngực, ôm lấy nó như ôm một điều gì đó quý giá.

Lần đầu tiên sau rất lâu… trái tim cậu không chỉ đau đớn vì quá khứ. Mà còn rụt rè thổn thức vì một tương lai có thể xảy ra.

Không ai trong họ nói ra. Nhưng giữa những tĩnh lặng chằng chịt bất an, cả hai đã lặng lẽ chạm tới nhau. Không ồn ào. Không màu mè.

Chỉ là… có ai đó thực sự đang nghĩ đến mình.

Và điều ấy, vào thời điểm này, đủ để cứu một tâm hồn không rơi xuống đáy sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com