Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa hong gió

dạ haloo mọi người. Tui là Nangoc đây

Xin lỗi vì  đã lên đây làm ảnh hưởng và gián đoạn mạch cảm xúc của mọi người khi đọc truyện.

Nhưng mà tui lên đây vì mong muốn mọi người đọc truyện có thể cho tui ít ý kiến để hoàn thiện truyện bế 2 anh bé  hơn ạ. Với lại tui muốn hỏi mọi người thích truyện ngọt hay ngược ạ??? Tại tui thấy có bạn kêu ngọt hoài chán quá.

Có lẽ văn phong và tình tiết truyện của tui khá yếu và hơi thiếu sự khác lạ so với các truyện khác cũng như có thể đối với vài bạn có thể không hay nên tui thực sự mong nhận được những góp ý để có thể hoàn thiện truyện 1 cách hoàn hảo nhất ạ. Tại thật sự tui muốn thỏa mãn đam mê bế 2 anh bé nên tui muốn câu truyện phải hoàn hảo nhất có thể ạ, nếu câu truyện nó dở đến mức hết cứu và làm "bẩn" giới fanfic về RhyCap thì mọi người cứ nói tui nhen tui xóa truyện liền.

--------------------------------------------------------------Zô truyện-----------------------------------------------------------

Cậu vừa bước tới quầy toan mua sữa, tay còn chưa kịp chọn thì bất ngờ bị một bàn tay ấm áp nhét vào tay một hộp sữa socola mát lạnh.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm trầm, quen thuộc đến mức khiến tim cậu thoáng siết lại, vang bên tai:

"Cho em."

Mùi hương của nắng, mùi chanh vàng năng động ấy — vừa thân thuộc, vừa khiến lòng cậu bất giác dịu xuống.

Đức Duy khẽ khựng lại, đôi mắt mở to sửng sốt, gương mặt vốn lạnh tanh từ sáng đến giờ bỗng chốc đỏ bừng như bị ai bắt gặp điều gì đó ngượng ngùng. Tim đập lỗi nhịp.

Cậu quay phắt sang, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn người vừa đến.

Là Quang Anh.

Cái tên đáng ghét ấy… giờ lại đứng đây, ngay cạnh cậu, với nụ cười nửa miệng vừa ngượng vừa gượng gạo.

Cậu thấy... anh đang luống cuống.

Sáng giờ không thấy đâu, giờ lại bất ngờ xuất hiện với hộp sữa?

Trái tim vừa được dỗ dành bằng socola giờ lại muốn nhảy dựng lên vì người tặng là anh. Nhưng chưa kịp mở lời, thì Quang Anh lại nhanh miệng chặn trước:

"Sáng giờ anh bận quá… không gặp em được."

Nói xong, anh còn liếc đi nơi khác, giả vờ như mình cực kỳ bận rộn thật, tay đút túi, gò má hơi đỏ lên.

Con mèo trong Quang Anh muốn gào thét lên rằng sáng giờ anh đã buồn, tủi đến mức nào khi nghĩ rằng Đức Duy có bạn gái.Sáng anh thấy em, nhưng trốn. Anh trốn sau cửa lớp, anh sợ ánh mắt em nhìn sang không phải tìm anh.

Cái sĩ diện chết tiệt ấy đã đánh nhau với con mèo ấy lộn tùng phèo hết cả lên chỉ để dành phần thắng trong việc không cho phép anh thừa nhận chuyện ấy.

Cậu ấy đang ở đây. Gần đến mức chạm vào được. Và chẳng ai bên cạnh.

Thấy cậu không nói gì, anh lại thấy bối rối hơn.

Sự im lặng ấy khiến lòng anh như có ai rắc muối.

Nhưng rồi…

Đức Duy khẽ cụp mắt xuống. Cậu cầm hộp sữa bằng hai tay, siết nhẹ, môi khẽ mím.

Một lúc sau, bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, cậu lí nhí nói:

"Cảm ơn…Quang Anh"

Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín mọng.

Quang Anh đứng đơ mất mấy giây.

Rồi anh bật cười. Nhẹ như gió, dịu như nắng ban trưa.

"Uống hết nha. Đó là vị em thích nhất."

Cậu gật nhẹ. Vẫn không dám ngẩng mặt lên.

Hai người cứ đứng lặng như vậy một chút, giữa cái xôn xao của căng tin trường học, mọi tiếng ồn như bị đẩy lùi, chỉ còn hai nhịp tim loạn xạ, một cái tay run run cầm hộp sữa, và một nụ cười ngốc nghếch không nén được nơi khóe miệng của "bạn trai quốc dân" 12A1.

Vừa nhận hộp sữa từ tay Quang Anh, Đức Duy còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì cổ tay đã nhẹ nhàng bị kéo theo anh rẽ vào một góc khuất gần quầy nước.

Cậu ngước nhìn với vẻ ngạc nhiên, nhưng không kịp hỏi gì — vì Quang Anh lúc này đã thuần thục:

Lấy hộp sữa từ tay cậu.

Bóc lớp vỏ nhựa ống hút một cách khéo léo.

Lắc đều hộp sữa như một ông chồng mẫu mực.

Rồi cắm ống hút thật gọn vào hộp, đưa lại cho cậu .

“Uống đi.” – Giọng anh trầm thấp, xen chút ngại ngùng.

Đức Duy cầm lại hộp sữa bằng hai tay, đôi mắt nhìn vào anh rồi cụp xuống, gương mặt ửng hồng. Cậu mím môi nhẹ, khẽ cúi đầu nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:

“...Cảm ơn ạ.”

Một câu cảm ơn, dịu dàng như gió xuân.

Một ánh mắt cúi xuống, mềm mại như nước.

Một hộp sữa socola, trở thành vật trung gian giữa hai trái tim đang đập loạn.

Tất cả uất ức, tủi thân từ sáng đến giờ — khi cậu không thấy anh đâu, khi cậu tưởng người kia đã chẳng còn quan tâm mình nữa — phút chốc như tan sạch.

Giống như một đám mây đen bị nắng xua tan.

Giống như bờ vai được ai đó chạm nhẹ vỗ về.

Cậu lại cười nhẹ, đôi mắt cong lên, má hồng hồng.

Mà Quang Anh… thì không chịu nổi nữa rồi.

Anh đang hồi hộp, điên cuồng, nổ não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com