Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nét môi cười

Giấc mơ của Đức Duy đêm qua không còn những hình ảnh đáng sợ, không còn bóng tối lạnh lẽo vây quanh cậu, không còn những lời nói độc ác dội vào tâm trí cậu như mọi khi. Thay vào đó, cậu cảm nhận được một vòng tay vững chãi siết chặt lấy mình, hơi ấm lan tỏa từng chút một, như ánh mặt trời xua tan màn đêm rét buốt. Người ấy không nói gì, chỉ ôm cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, như thể muốn truyền cho cậu tất cả sự dịu dàng trên thế gian.

Mùi hương ấy… mát mẻ như nắng mai, dịu nhẹ mà bao bọc, khiến lòng cậu mềm nhũn. Cậu cảm thấy bản thân như một đứa trẻ được chở che trong vòng tay ấy, không cần gồng mình lên, không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần nhắm mắt lại, chìm trong hơi ấm đó, mọi tổn thương, mọi dỗi hờn, mọi nỗi uất ức cậu từng ôm chặt trong lòng bỗng dưng tan biến.

Một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến mức khi tỉnh dậy, Đức Duy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của nó. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh sáng ban mai rọi qua tấm rèm cửa, mang theo hơi ấm dịu dàng. Trái tim cậu còn vương vấn cảm giác đêm qua, như thể hơi ấm ấy vẫn còn đọng lại trên da thịt. Bất giác, cậu đưa tay ôm lấy hai bên má, tự vỗ nhẹ vào mặt mình, như thể làm vậy có thể giúp cậu tỉnh táo hơn, giúp xóa đi cảm giác xấu hổ đang len lỏi vào lòng.

Cậu vừa mơ thấy ai vậy?

Không phải là một cơn ác mộng, không phải là những ký ức đau thương. Mà là một vòng tay rộng lớn, một bờ vai vững chắc, một mùi hương khiến cậu thấy an toàn.

Lẽ nào cậu lại mơ thấy… người đó?

Mặt Đức Duy thoáng chốc đỏ lên, một màu hồng nhạt lan đến tận mang tai. Cậu vội vã lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, không có thật. Nhưng… một phần trong cậu lại mong nó không chỉ đơn thuần là mơ.

Cậu lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Không chần chừ nữa, cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm để chuẩn bị cho ngày mới. Nước lạnh táp vào da mặt giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng không đủ để làm dịu đi sự ngượng ngùng trong lòng. Cậu hít sâu, nhìn mình trong gương, ánh mắt cậu hôm nay có chút khác lạ – không còn nét u ám như mọi ngày, mà có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, cậu thay đồng phục, chỉnh lại cổ áo một chút rồi đi xuống nhà. Cậu vốn không mong đợi gì nhiều vào bữa sáng, vẫn như mọi khi, cậu sẽ chỉ nhanh chóng ăn qua loa rồi đến trường. Nhưng khi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, một giọng nói trong trẻo đã vang lên:

“Anh Duy!”

Cậu hơi giật mình, quay đầu lại, liền thấy cô em gái kế của mình đang đứng đợi ở phòng khách. Cô bé mặc đồng phục gọn gàng, cặp sách đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.

Cậu khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Sao em chưa đi học?”

Cô bé cười hì hì, lắc lắc cánh tay: “Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường mới mà! Em sẽ học cùng trường với anh đấy!”

Đức Duy thoáng sửng sốt. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cô bé sẽ chuyển đến học chung trường với mình. Trước giờ cậu vốn quen với việc đi học một mình, quen với sự lặng lẽ của bản thân, nên khi đột ngột có một người đồng hành, cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Thấy cậu im lặng, cô bé lại có chút rụt rè, nhỏ giọng hỏi: “Anh không thích sao?”

Đức Duy lắc đầu: “Không phải.”

Cậu chỉ là… không quen mà thôi.

Cô bé thấy vậy thì vui vẻ hẳn lên, chạy nhanh đến bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. “Vậy anh ăn sáng với em nhé? Em thấy bác giúp việc bảo anh thường xuyên bỏ bữa sáng, không tốt đâu.”

Đức Duy hơi khựng lại. Quả thật, cậu thường không để tâm đến chuyện ăn uống vào buổi sáng, nhưng hôm nay, nhìn thấy cô bé ngồi đó, trông có vẻ háo hức được ăn cùng cậu, cậu lại không muốn từ chối.

“Ừ.” Cậu đáp gọn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng quen thuộc của cậu, nhưng lại có chút náo nhiệt vì cô bé cứ luôn miệng kể về những điều mới lạ mà mình mong đợi ở trường mới. Cô bé kể rất nhiều, về những câu chuyện nhỏ nhặt, về việc mong có bạn mới, về những suy nghĩ lạc quan của mình.

Cậu không đáp lại nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc “ừ” một tiếng. Nhưng cậu biết, bản thân không còn thấy khó chịu như trước nữa. Không còn cảm giác bữa sáng là một nghĩa vụ, không còn thấy mọi thứ trong căn nhà này là vô nghĩa.

Có lẽ, vì hôm nay… cậu đã có một giấc mơ đẹp.

Hoặc cũng có lẽ, vì sự xuất hiện của cô bé khiến cậu cảm thấy mình không còn quá đơn độc.

Ăn sáng xong, cậu đeo cặp lên vai, chuẩn bị rời khỏi nhà. Cô bé cũng nhanh chóng theo sau, bước đi bên cạnh cậu. Ra khỏi cửa, hai anh em đứng trước cổng lớn, nơi tài xế đã đợi sẵn.

Cậu nhìn cô bé một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

Cô bé gật đầu, nở một nụ cười tươi rói.

Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh sáng ấm áp xuống con đường phía trước. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Đức Duy cảm thấy con đường đến trường không còn quá nặng nề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com