Ngó theo
Quang Anh về lại chỗ ngồi trong lớp như một cái xác không hồn. Đôi mắt thường ngày vốn lấp lánh tự tin giờ chỉ còn là hai hố sâu trống rỗng, cứ nhìn đâu đâu, không tiêu cự, ánh nhìn phiêu diêu như sắp nhập thiền.
Lâu lâu lại thở dài đánh thượt một cái khiến cả lớp… phát rồ.
Một đứa bạn than trời:
“Mày dừng lại đi Quang Anh ơi… mày sắp thở hết không khí của lớp rồi đó!”
Một đứa khác nhăn mặt lắc đầu:
“Tao nhìn mày hôm nay như con mèo làm mất cái lá vậy á…”
Quang Anh chẳng buồn đáp.
Mèo thì mèo. Mất lá thì mất lá.
Miễn là… được thở.
Thở ra nỗi uất nghẹn sáng nay.
Anh tựa người vào bàn học, má dán lên mặt bàn mát lạnh, miệng khẽ lẩm bẩm như lời trăn trối:
“Sao ông trời lại đối xử với con như vậy…”
Mắt thì lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lại khẽ liếc qua khung hành lang phía lớp 12A2 – lớp của ai đó – chỉ để rồi thất vọng mà rút mắt lại như một con rùa rụt cổ.
Rồi đột nhiên...
“Ting!” — thông báo điện thoại vang lên.
Quang Anh chẳng buồn mở điện thoại nữa đâu. Anh buồn mà. Anh là cái đứa vừa bị “cắm sừng bằng ánh mắt” hồi sáng mà. Nhưng rồi…
một đứa bạn vừa cười vừa la lớn:
“Quang Anh! Tin hot nè! Con nhỏ đi với Đức Duy sáng nay là em gái ruột đó! Không phải bạn gái đâu má ơi!”
Đùng.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí Quang Anh.
"Em gái... EM GÁI???!!"
Mừng húm. Vỡ òa. Hét lên trong đầu. Cảm giác như sét đánh ngang tai mà không chết, mà sống lại!
Cả người như được hồi sinh từ tro tàn, anh ngồi bật dậy khỏi mặt bàn, tóc xù tung lên vì cú hất mạnh quá trớn. Đám bạn hoảng hồn nhìn anh ngơ ngác:
“Ê ê mày bị sao vậy???”
“Đang bị bùa yêu hả mậy???”
Nhưng anh đâu có quan tâm.
Anh đang sống lại!
Là sống thật sự rồi đấy!
Toan tính chạy xuống lớp tìm cậu ngay giờ ra chơi.
Anh thậm chí còn tính trước kịch bản trong đầu:
"Ờ thì giả vờ đi ngang... ờ thì tạt qua mượn sách gì đó... hoặc không thì nói dối lố lăng lên cho được nói chuyện với em bé một câu."
Anh đứng dậy, chân chuẩn bị bước ra khỏi lớp — nhưng rồi khựng lại.
Tim đập nhanh.
Mặt bắt đầu nóng ran.
Đỏ như quả cà chua chín.
“Sáng thì tránh mặt người ta cho cố… giờ mà tự nhiên chạy tới hỏi han, người ta nghĩ gì chứ…”
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể muốn hỏi:
“Tổ tiên ơi, con làm gì giờ đây?”
Tính sĩ diện không cho phép.
Cái tôi alpha to hơn cái bàn học ngăn anh bước tiếp.
Vậy là…
“Quyết định… trốn tiếp.”
Quang Anh bèn quay gót, nhanh như gió trở về chỗ cũ, lấy sách che mặt, trùm áo khoác lên đầu như muốn chui xuống đất.
Đám bạn lại được phen cười lăn lộn:
“Ủa má… lại núp? Mới định đi đâu mà giờ trốn nữa là sao???”
“Tao biết rồi, hôm nay là ngày của Quang Anh Meow !”
Anh vẫn không đáp.
Chỉ âm thầm nghĩ trong đầu:
"Ừ, vật thì vật… nhưng mà… em ấy vẫn chưa thuộc về ai hết…
Nên anh sẽ đợi.
Đợi đến lúc sĩ diện không thắng nổi nữa…
Hoặc…
Đợi em bé… tìm anh trước."
Và thế là, giữa lớp học đầy tiếng cười, trêu chọc và ồn ào, Quang Anh lại ngồi co mình như con mèo bị thất tình, đỏ mặt… nhưng trong lòng lại trỗi dậy một tia hi vọng nhỏ.
Canteen vào giờ nghỉ trưa luôn đông đúc và ồn ào. Tiếng khay va vào nhau, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng gọi món í ới… thế nhưng đối với Quang Anh, không gian như bị bóp nghẹt bởi một sự căng thẳng vô hình không ai hay.
Anh ngồi giữa đám bạn thân — đứa cười nói, đứa đùa giỡn, đứa đang chọc quê anh suốt buổi sáng vì "mặt như mèo bị hắt nước" — nhưng chính anh thì chẳng cười nổi một cái nào ra hồn.
Mỗi lần quay sang là tim lại muốn trượt khỏi lồng ngực.
Vì sao ư?
Vì người đó đang ở ngay kia thôi.
Ngay chiếc bàn gần sát cạnh chỗ anh đang ngồi.
Ngay tầm mắt anh có thể liếc qua chỉ bằng một cái nghiêng đầu.
Đức Duy.
Cậu ngồi đó, gương mặt lạnh tanh, không hề một biểu cảm.
Không một ánh mắt liếc sang phía anh.
Không gì cả.
Như thể… anh là người vô hình.
Mà Quang Anh ghét điều đó vô cùng.
Cứ như có cái gì đè lên lòng ngực, nghẹn lại… khó thở quá.
Càng nghĩ, Quang Anh càng không chịu nổi.
Đức Duy thì vẫn đang bình thản ăn cơm hộp, thỉnh thoảng quay sang nhắc cô em gái của mình ăn rau.
Cô bé hình như cực kỳ ghét ăn súp lơ, cứ vừa nhai vừa nhăn mặt có lúc còn bày trò diễn vẻ như ói ra, đến mức Quang Anh…
suýt bật cười.
Suýt thôi.
Vì tim anh giờ không rảnh mà cười.
Nó đang đau.
Mỗi lần nhìn thấy Đức Duy như vậy — dịu dàng, điềm đạm, thân thiết với người khác nhưng lại dửng dưng với anh — anh muốn điên lên.
Đám bạn xung quanh vẫn đang giỡn ầm lên, một thằng thậm chí còn vừa ăn vừa kể chuyện crush mình sáng nay cười với thằng lớp bên… nhưng anh không nghe lọt được gì cả.
Mắt dán vào Duy, lòng bồn chồn như mèo bị nhốt trong túi nylon.
“Bình tĩnh. Bình tĩnh nào…”
“Không có gì đâu, là em gái thôi… ngồi gần thôi mà… nói chuyện chút thôi mà…”
Tự nhủ vậy đấy. Nhưng cái tay lại cứ siết chặt lon nước lạnh đến mức muốn bóp bẹp.
Miệng cười gượng với bạn nhưng trong mắt, toàn là hình bóng của người kia.
Và rồi…
Không chịu nổi nữa.
Cái sĩ diện chết tiệt gì đó bị đá văng khỏi não.
Quang Anh bật dậy.
Bất ngờ đến mức mấy đứa bạn hú hồn ngã cả về phía sau.
“Ê nha cha???”
“Mày bị đau bụng hả???”
“Quang Anh! Mày nổi điên gì nữa vậy???”
“Ê ê Quang Anh, mày sao đấy???”
“Gì mà bật dậy như bị giật điện vậy???”
Anh không trả lời.
Chỉ có ánh mắt… không giấu nổi nữa, đang cháy lên vì nhớ.
Phía bên kia bàn, Đức Duy cũng liếc qua.
Nhưng rồi… lại quay đi.
Lờ anh đi.
Cái nhìn đó… như một vết dao bén ngọt, cắt nhẹ vào ngực anh.
Không rướm máu, nhưng rát tận trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com