Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt như Sương sớm

Buổi sáng ấy, không ai còn muốn chậm trễ.

Quang Anh ngồi trước gương, ngón tay khẽ chải tóc, nhưng động tác nhẹ hơn mọi ngày. Không còn cái vẻ hờ hững máy móc thường thấy, mà như thể anh đang chăm chút cho một cuộc hẹn nhỏ — dù bề ngoài thì vẫn chỉ là một ngày đi học như bao ngày khác.

Nhưng trong lòng anh biết rõ: đã khác rồi.

Trường học từng là sân khấu, là nơi anh khoác lên những vai diễn hoàn hảo để trốn khỏi sự rỗng tuếch trong tim.

Còn bây giờ… nơi ấy có em.

Một người không nhìn anh như một chàng thiếu gia lạnh lùng khó gần. Một người từng nhăn mặt vì không hiểu nổi con người anh, nhưng vẫn nắm tay anh, vẫn cho anh những mảnh dịu dàng tưởng như không dành cho mình.

Anh chỉnh lại cổ áo lần cuối, rồi cầm cặp bước xuống lầu.

Căn biệt thự sáng nay dường như bớt lạnh lẽo hơn mọi ngày.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Đức Duy cũng đã thức dậy từ sớm.

Em đứng trước gương, mắt còn vương chút mơ hồ, nhưng trong ngực là một nhịp đập rộn ràng không cách nào kìm được. Tay em do dự một chút khi chọn áo, rồi lại thở ra khe khẽ khi nhận ra… mình đang muốn "đẹp hơn một chút" — chỉ một chút thôi, để hôm nay ánh mắt Quang Anh dừng lại lâu hơn.

Em chưa bao giờ thích trường học.

Nơi đó đầy ánh nhìn xét nét, những lời thì thầm sau lưng, và những gương mặt xã giao khiến người ta nghẹt thở.

Nhưng sáng nay… em lại thấy nôn nao muốn đến.

Vì trong sân trường kia, dưới tán cây vẫn còn đọng sương, có một người cũng đang chờ đợi, mang theo thứ ánh dương đầu tiên trong cuộc đời em.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện được nhìn thấy anh giữa dòng người đông đúc, được trao nhau một ánh mắt, một cái gật đầu khe khẽ… thôi cũng đủ khiến bước chân em nhẹ bẫng.

Cả hai cùng ra khỏi nhà khi nắng còn chưa kịp lên cao.

Con đường đến trường từng là một hành trình dài đằng đẵng, nơi người ta co mình lại trong chiếc áo khoác dày để che giấu cảm xúc, để tránh bị tổn thương.

Nhưng hôm nay…

Có điều gì đó thật khác.

Sương sớm không còn lạnh buốt, mà như đang mờ đi để nhường chỗ cho một thứ ánh sáng dịu dàng đang dần len vào tim họ.

Và khi cánh cổng trường hiện ra trước mắt — giữa dòng học sinh tấp nập, tiếng nói cười râm ran — ánh mắt họ tìm thấy nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ là cái liếc nhìn vội, một khóe môi khẽ cong lên, rồi ánh mắt lại rụt rè trốn đi… nhưng trái tim thì chẳng thể giấu.

Hai trái tim từng vỡ nát, nay đập rộn lên như thể vừa tìm được lý do để bắt đầu lại.

Không còn đến trường chỉ để diễn vai.

Không còn thức dậy chỉ vì nghĩa vụ.

Mà vì hôm nay…

Dưới sương.

Giữa đám đông.

Và trong tim nhau.

Một người, một ánh sáng mới — đang dịu dàng thắp lên cả thế giới từng u tối trong lòng họ.

Dưới ánh nắng nhẹ như rắc đường của buổi trưa, sân trường rộn ràng tiếng bước chân và tiếng nói cười của học sinh ùa ra sau một tiết học dài. Không khí vui vẻ lan khắp hành lang, ánh nắng đọng trên vai áo trắng, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây lấp lánh, như chính mùa xuân cũng đang mỉm cười.

Tiết học trôi qua thật nhanh. Cả hai đều không nhận ra, nhưng ánh mắt Quang Anh và Đức Duy nhiều lần chạm nhau — chỉ trong tích tắc, nhưng lại khiến trái tim cả hai run lên như một sợi dây đàn mỏng manh bị chạm nhẹ.

Ngày hôm đó, cả hai đều học chăm hơn thường lệ.

Không còn là những ánh mắt thờ ơ hướng về bảng đen. Không còn là sự chán chường và lười nhác vốn đã quen thuộc. Mỗi con chữ giờ đây như sáng rõ hơn, mỗi lời giảng như len vào được trong đầu dễ dàng hơn.

Chỉ vì đơn giản… người kia đang ngồi ở một lớp không xa.

Chỉ vì muốn tiếp tục tỏa sáng — để được người ấy để mắt đến nhiều hơn một chút.

Chỉ vì giờ đây, việc học không còn là vỏ bọc… mà trở thành một điều đáng yêu để cùng nhau tiến về phía trước.

Giờ ra chơi, Đức Duy đang lúi húi sắp xếp lại tập vở trong ngăn bàn thì một bạn học năm dưới rụt rè bước tới, trên tay cầm theo một hộp sữa nhỏ và một cây kẹo dẻo đáng yêu hình chiếc lá trà non được gói bằng ruy-băng xanh nhạt.

Cậu bạn ấy hơi ngập ngừng, rồi lên tiếng:

“Anh ơi… cái này người lớp bên gửi tặng ạ… bạn ấy nói là từ Quang Anh ”

Ngay khi nghe đến cái tên ấy, tai Duy như đỏ lên.

Em hơi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, rồi liếc về phía hành lang — nơi mà Quang Anh vẫn thường đi ngang qua để sang phòng thí nghiệm.

Không thấy anh đâu.

Chỉ còn dư âm lại là món quà nhỏ bé mà dịu dàng như một cái chạm tay giữa chốn đông người.

Một hộp sữa… vị socola mà em thích.

Và một cây kẹo… hình chiếc lá trà — thứ ngọt ngào tượng trưng cho những ngày thanh xuân dịu mát.

Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ siết lấy món quà, má dần ửng đỏ như màu cánh hoa đào đầu mùa.

Không ai trong lớp biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng ngạc nhiên khi thấy Đức Duy – người thường ngày lạnh lùng ít nói – đột nhiên khẽ mỉm cười.

Nụ cười nhẹ đến mức chỉ lướt qua trên môi em trong một thoáng… nhưng đủ khiến tim ai đó vừa đi ngang hành lang phải đập chệch một nhịp.

Bởi vì người ấy — Quang Anh — dù không đứng lại, nhưng đã lén nhìn thấy khoảnh khắc ấy từ xa.

Và anh cũng mỉm cười.

Hai người chẳng cần nói gì với nhau.

Chỉ một hộp sữa.

Một cây kẹo.

Một nụ cười đỏ mặt.

Một ánh mắt dõi theo từ xa.

Nhưng từng điều nhỏ ấy… đang âm thầm dệt nên một sợi dây ràng buộc dịu dàng giữa hai trái tim, nối họ lại thật chặt trong thế giới riêng — nơi tình cảm không ồn ào, nhưng cứ thế lớn dần lên, ngọt ngào như chiếc lá trà đầu mùa đang tan chậm trên đầu lưỡi.

--------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com