Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ - HĐD

Hoàng Đức Duy không còn nhớ lần cuối cùng mẹ cậu cười là khi nào.Có lẽ là lúc cậu còn rất nhỏ, khi giọng cười bà chưa bị bịt bởi nước mắt, khi ánh mắt bà chưa hoá hóa mù thù hận. Căn nhà nhỏ trong con hẻm tối luôn nồng mùi rượu và máu. Và giờ đây nụ cười đó chỉ là một lớp mặt nạ nạm răng — và bên dưới nó là một người đàn bà đang mục vì oán hận, cô đơn, và giận dữ.

Căn nhà trong con hẻm cụt bốc mùi tanh của máu khô, của hơi rượu cũ, và cả mùi ẩm thực từ những bức tường ố loang, như thể chính nó cũng đang phân hủy.

Mỗi đêm cha trở về như một cơn bão rượu, áo nhàu nát, tóc bết hôi, vương vết con trai của đàn bà lạ. Túi áo vẫn phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền nhưng gạt đến gần góc. Mẹ luôn ngồi đó, bất động như một cái bóng, tay cầm con dao gọt trái cây đã cùn, ánh mắt trống rỗng đến mức không còn là con người.

Và rồi, những âm thanh đó bắt đầu. Không phải tiếng ồn ào, mà là tiếng ầm ĩ của ác quỷ đang xé nát một linh hồn sống.

Tiếng thịt va vào da, da rách ra từng mảng. Và sau cùng là tiếng leng keng — âm thanh thứ cấp rất khắc nghiệt, nhỏ bé, mảnh vỡ như thông điệp cuối cùng của một con mèo con bị xe cán.

Duy chui vào gầm sàn, nơi tối nhất, tay bịt tai đến rướm máu, nhưng không có đủ dày để ngăn chặn âm thanh đó. Không có gì có thể giải quyết được tâm trí của một đứa trẻ đang dần tan vỡ.

Nhưng đêm đó thì khác.

Trời không mưa. Chỉ có gió luồn vào khe cửa như hàng ngàn móng cào cấu vào vách tường. Gió rít như tiếng trẻ con than trong ống cống. Căn nhà run run, như chính nó cũng biết: đêm nay sẽ không có ai còn sống để thấy bình minh.

Về. Tôi im lặng. Đôi mắt ông đen đặc như vũng dầu cặn. Mẹ không gọi nữa. Bà đứng đó như một biểu tượng đá đã bị gãy từ lâu.

Và rồi...

“Phập”

Dao cạo vào thịt không giống phim. Nó ướt át, nặng nề, mềm oặt như một quả cam bị nghiền nát trong tay. Máu phun ra — không thành tia, bắn tung tóe khắp gian nhà nhỏ  rồi thành từng nhịp mạch, từng cơn co giật phọt lên như miệng một con sói máu.

“Phập. Phập. Phập.”

Duy trừng to mắt nhìn cảnh trước mắt không hét lên. Cậu không thể. Cơ thể đã chết ngay từ con dao đầu tiên.

Mẹ quỳ rạp, mấp máy môi gọi tên Duy, không còn sức phản kháng, ánh mắt nhìn Duy — ánh mắt đó không tàn khốc, không hận thù, mà tuyệt vọng. Một loại tuyệt vọng chỉ có ở người đã chết mà linh hồn vẫn được kéo lại, vì chưa kịp bảo vệ con cái của mình.

Cha quay lại. Đôi tay hồi máu, áo đỏ, và một nụ cười. Một chút nụ cười mép, tóe mủ, mài mòn như mặt nạ bị nung.

Ánh mắt ông không còn hồn. Nhưng nụ cười — nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí Duy như một hình tượng cháy đỏ.

Đức Duy bỏ chạy. Mỗi bước chạy là một lần cậu bé lại thấy mẹ trên sàn, máu rỉ từ miệng, tay giật, như thể đang cố bò đến ôm cậu lần cuối. Tiếng dao cứ rít lên sau gáy. Tường nhà cũng vậy. Sàn nhà cũng chảy rỉ.

Khi đóng kín cửa phòng, cậu nghe rõ tên gọi mình từ dưới đất. Phòng ngủ ngắt quãng, và đột nhiên không còn nơi nào an toàn.

Từ hôm nay Duy không còn là một đứa trẻ.

Cậu không được. Cậu không nói. Nhưng bên trong, một cánh cửa đã mở ra. Và từ trong đó, một con thủy quái bò ra, gớm ghiếc, nhớp nháp, chậm rãi cuộn quanh trái tim Duy như muốn hấp thu.

Nó không có mặt. Không có màn hình rõ ràng. Chỉ là một khối bóng tối được biết đến. Nó rỉ ra trong tai cậu, mỗi đêm:

"Con trai của kẻ giết người… sẽ sớm trở thành kẻ giết người."

Duy thức dậy với móng cào cào cả da thịt. Có hôm nay cậu thấy mình đứng trước gương, con dao trên tay, miệng cười…

Cậu sợ yêu thương. Sợ ánh sáng. Sợ bản thân.

Bởi vì giờ đây, từng lần ai đó Hãy chạm vào cậu bằng sự dịu dàng… cậu lại nghe thủy quái cười.

"Lại gần đi… rồi mày sẽ tự tay giết kẻ đó. Giống tao."

Hoàng Đức Duy lớn lên trong một căn biệt thự lớn hơn căn nhà cũ gấp mười lần — nhưng không có mùi cơm chín, cũng chẳng còn giọng ai chửi rủa. Căn nhà mới sạch sẽ, hiện đại, im ắng như một ngôi mộ sang trọng. Nơi đây, cậu không còn là đứa trẻ nép mình trong góc cửa, mà là một thanh thiếu niên với thành tích xuất sắc và vẻ ngoài hút hồn.

Cậu học giỏi, thể thao tốt, chơi piano, biết vẽ, thành thạo hai ngoại ngữ. Trường học xem cậu là học sinh danh dự, còn bạn bè… thì hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là ghen ghét.

Người ta nói, Hoàng Đức Duy như đóa hoa trắng cắm trong bình pha lê.

Nhưng không ai biết, nước trong chiếc bình đó chính là máu.

Cậu không bao giờ để ai bước quá gần mình.

Duy luôn lịch sự, nho nhã, tử tế… nhưng đôi mắt lại luôn có một lớp sương.Không ai biết lúc cậu nhìn họ, cậu đang tưởng tượng điều gì trong đầu.

Mỗi đêm, những cơn ác mộng lại kéo đến như thể là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ.

Lưỡi dao cắm xuống. Máu văng đầy mặt. Tiếng mẹ gào thét. Đôi mắt cha rỗng tuếch. Và nụ cười. Cái nụ cười ám ảnh đó.Duy thường tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đẫm lưng, tay co giật, miệng thì thào gọi “Mẹ… mẹ đừng chết!…”

Và rồi ban ngày, cậu vẫn ngồi ngay ngắn trong lớp học, phát biểu lưu loát, giải đề như nước chảy. Cậu luôn đứng nhất trường.Luôn tỏa sáng.

Nhưng cái ánh sáng đó chỉ là lớp da che đậy cho phần thịt thối rữa bên trong

----------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com