Se lạnh
Câu hỏi quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức nếu là một người ngoài cuộc, họ sẽ nghĩ rằng đây là một người cha đang quan tâm con trai mình.
Nhưng Duy thì hiểu rõ—nó nực cười đến mức nào.
Chẳng ai có thể ngờ được người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu, người vừa mới vài tháng trước chẳng thèm nghe lấy một lời từ con trai, lại có thể giả vờ như thế này. Một người cha lạnh lùng, vô tâm, chỉ biết áp đặt và ép buộc, sẵn sàng bắt con trai mình chuyển trường, chuyển nhà, đến một nơi xa lạ mà chẳng buồn hỏi ý kiến. Một người chỉ biết đưa ra quyết định mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Vậy mà giờ đây, ông ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thể lo lắng, như thể quan tâm.
Thật buồn cười.
Duy siết nhẹ chiếc thìa trong tay, khuấy nhẹ bát canh trước mặt, giọng nhạt thếch:
“Vẫn ổn ạ.”
Không cảm xúc. Không oán trách. Cũng chẳng buồn diễn.
Cha cậu nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ gật đầu nhẹ một cái, không nói thêm gì nữa.
Không khí trên bàn ăn nặng nề một cách đáng sợ.
Người duy nhất cố gắng phá vỡ sự gượng gạo ấy là cô em gái kế. Cô bé thỉnh thoảng cất giọng trong trẻo, kể những câu chuyện nhỏ nhặt về trường học, về bạn bè, về những điều cô bé thích. Thỉnh thoảng, cô bé quay sang nhìn Duy, ánh mắt mong đợi cậu sẽ phản hồi.
Nhưng cậu chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn ngủn.
Không hẳn là ghét bỏ. Nhưng cũng không hề có ý định mở lòng.
Cậu chỉ đơn giản là… không thể.
Duy không cần một gia đình mới. Không cần một người mẹ kế dịu dàng, một cô em gái vô tư, hay một người cha bỗng dưng trở nên thâm tình. Những thứ này, ngay từ đầu cậu đã chẳng thuộc về.
Cậu nhìn xuống bát canh đã nguội lạnh, lòng chợt dâng lên một cảm giác mệt mỏi.
Khi bữa ăn kết thúc, Duy lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi quay lưng rời đi.
Không ai ngăn cản cậu, ngoại trừ cô em gái kế.
"Anh Duy."
Một giọng nói nhỏ xíu vang lên sau lưng, kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp.
Duy chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy hông mình. Cô bé đang níu cậu lại, hơi thở rối loạn, có vẻ vì vừa ăn xong đã vội vàng chạy theo cậu nên bị xốc hông.
Bàn tay nhỏ của cô bé nắm lấy góc áo cậu, giọng run run:
"Anh có thể… không ghét em không?"
Duy khựng lại. Không quay đầu. Không nói gì.
Sự im lặng kéo dài như một vết nứt vô hình.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lặng lẽ đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp của cô bé vẫn đang giữ chặt lấy cậu.
Một lúc sau, cậu cất giọng:
"Tại sao?"
Cô bé hơi giật mình, như không ngờ cậu sẽ hỏi vậy.
Duy không xoay người lại, nhưng câu hỏi của cậu không hề lạnh lùng hay vô tình. Chỉ đơn giản là một sự thắc mắc.
Một người như cậu, không cần em gái, không cần gia đình. Cậu đã học cách sống một mình từ rất lâu rồi.
Vậy mà cô bé này lại muốn có một người anh trai như cậu?
Cô bé siết chặt vạt áo của cậu hơn một chút, như sợ cậu sẽ biến mất.
Rồi, lấy hết dũng khí, cô bé thì thầm, nhưng lần này lớn hơn một chút, sợ rằng nếu nói nhỏ quá, Duy sẽ không nghe thấy:
"Em mất cha từ nhỏ, mẹ cũng rất vất vả nuôi em. Giờ có cha… có cả anh trai… em thật sự rất vui. Em chỉ mong anh đừng ghét em… có được không?"
Câu nói chân thành ấy khiến Duy hơi sững người.
Một cảm giác rất lạ len lỏi vào lòng cậu.
Cậu mím môi, không nói gì.
Cô bé không buông tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh lên một chút hy vọng:
"Em biết là… anh không thích em. Nhưng mà… nếu không thể thương em, vậy có thể đừng ghét em không?"
Duy vẫn im lặng.
Cô bé hơi bối rối, vội vàng nói tiếp:
"Em sẽ không làm phiền anh đâu. Em cũng không cần anh phải đối xử với em như em gái ruột… chỉ cần… chỉ cần đừng lạnh lùng với em quá thôi."
Giọng nói ấy rất nhỏ, nhưng lại khiến Duy cảm thấy như có gì đó nện thẳng vào tim mình.
Một đứa trẻ mất cha từ nhỏ, vẫn luôn khát khao một gia đình hoàn chỉnh. Đối với cô bé, việc có cha, có anh trai—là một niềm vui đơn thuần và trọn vẹn.
Nhưng đối với Duy, gia đình chưa bao giờ là một thứ đáng để kỳ vọng.
Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng:
"Anh không ghét em...cũng chẳng có lí do ghét em"
Cô bé mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.
Duy thở dài, ánh mắt thoáng qua một chút mệt mỏi:
"Chỉ là anh không biết… làm anh trai như thế nào."
Lời nói ấy không mang ý chối bỏ, cũng không lạnh lùng như những gì cậu thể hiện bấy lâu nay.
Cô bé ngơ ngác, rồi như hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy… vậy thì em sẽ dạy anh!"
Duy khẽ giật mình.
Cô bé buông tay ra, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm nhỏ, giọng đầy quyết tâm:
"Không sao đâu! Em không giỏi lắm, nhưng em sẽ từ từ giúp anh! Nếu anh không biết làm anh trai thì em sẽ từ từ dạy cho anh biết!"
Nhìn cô bé nghiêm túc như vậy, Duy chợt cảm thấy bản thân như một người lớn đang phải đối mặt với sự ngây thơ bướng bỉnh của một đứa trẻ.
Cậu bật cười nhẹ một cái, nhưng chính bản thân cũng không nhận ra.
"Ngốc thật."
Cô bé phồng má:
"Em không ngốc!"
Duy không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé một cái, động tác rất khẽ, gần như là vô thức.
Rồi cậu quay lưng bước đi, để lại cô bé vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com