Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng xưa vọng lại

Tiếng cửa phòng đóng sập vang lên như một nhát chém lạnh lùng, dội ngược lại qua hành lang dài vắng lặng. Âm thanh đó như đánh dấu một đường ranh giới cuối cùng giữa cậu và cái thế giới bên dưới — nơi chứa đầy những gương mặt cười gượng và đôi mắt biết nói dối. Đức Duy đứng im lặng, tựa lưng vào cánh cửa, như thể đó là bức tường cuối cùng đang giữ cậu khỏi vỡ tan.

Đôi vai cậu run lên nhè nhẹ. Không phải vì lạnh… mà vì ký ức. Ký ức trỗi dậy như bầy cá dữ dưới lòng biển sâu, kéo lê những vết thương tưởng chừng đã ngủ yên.

Cậu nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu.

"Chỉ là thêm một người phụ nữ nữa thôi... Chỉ là một gương mặt lạ nữa thôi..."

Cậu thì thầm, tự nhủ, giọng khản đặc như nghẹn nơi cổ họng. Nhưng trái tim lại đập dồn dập, như thể đang vùng vẫy để thoát khỏi lồng ngực. Cậu không tin nổi chính mình. Và cũng chẳng biết liệu có còn tin được ai nữa không.

Duy lê từng bước vào phòng tắm, như đang kéo theo cả một cơ thể vừa sống lại từ đống đổ nát. Cậu vặn vòi nước — dòng nước ấm trút xuống đầu, chảy dài trên mái tóc ướt đẫm, qua cổ, qua sống lưng gầy guộc. Ánh đèn mờ vàng hắt lên da thịt trắng bệch khiến cơ thể cậu trông như một bóng ma — câm lặng và đơn độc.

Duy để nước ấm chảy dài trên tóc, qua lưng, qua những khớp vai mỏi nhừ. Cậu gột rửa mình thật kỹ, từng ngón tay run rẩy miết nhẹ vào da như cố tẩy đi một lớp kí ức vô hình, gột rửa điều gì đó vô hình đang bám riết lấy mình. Những móng tay vô thức bấu vào da đến đỏ rát, nhưng vẫn không thấy sạch. Không bao giờ đủ sạch.

Mùi sữa tắm lá trà non dịu dàng lan tỏa trong không gian, thoảng nhẹ như cơn gió đầu xuân, dịu dàng len lỏi trong hơi nước ấm. Mùi hương vốn là niềm an ủi mỗi tối — nay lại trở nên lạc lõng, như một cơn gió xuân bị lạc giữa mùa đông. Cậu vẫn thấy mình lạnh… không phải da thịt, mà là tâm can Nhưng dù hương thơm có tinh khiết đến đâu… thì lòng cậu vẫn nặng trĩu, như đang chìm dần vào đáy hồ..

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc vào bộ đồ ngủ sạch sẽ, tóc còn ướt dính nhẹ vào trán. Mùi trà non vẫn vấn vít quanh thân thể — mùi hương thanh mát của riêng cậu, nhưng đêm nay, nó lại chẳng mang đến sự bình yên thường thấy. Duy lặng lẽ đi đến mép giường, ngồi xuống — bàn tay đặt lên nệm, run rẩy.

Một lúc lâu sau… cậu mới đổ người xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn như một đứa trẻ đang sợ sấm sét.

Nhưng ở đây không có sấm. Chỉ có những tiếng gào thét năm xưa vẫn văng vẳng bên tai. Những âm thanh đã hằn sâu vào tiềm thức, mỗi khi cậu nhắm mắt lại — là thấy mẹ quỳ gối khóc lặng dưới ánh đèn chập chờn, là thấy cha đập vỡ ly rượu và bước đến với đôi mắt đỏ ngầu, là thấy chính mình bịt chặt tai, rúc vào góc tường mà run bần bật.

Và giờ đây, một hình ảnh lặp lại y nguyên — cha cậu ôm một người phụ nữ khác, với ánh mắt dịu dàng đến rợn người. Giống hệt ngày đó. Khi ông từng nói với mẹ cậu rằng: “Em quá yếu đuối.” Giống hệt cái cách ông từng lạnh lùng bước qua xác mẹ, để quay lại nắm tay người đàn bà khác.

Cậu không khóc. Nước mắt đã khô từ lâu.

Nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ biến mất.

Duy nằm đó, gối úp mặt, ngực phập phồng như đang cố nuốt nghẹn. Tim đập thình thịch như hồi trống báo hiệu cơn hoảng loạn sắp ập đến. Cậu siết chặt chăn hơn, như thể đó là tấm khiên duy nhất ngăn cách cậu khỏi con thủy quái ký ức đang trồi lên từ đáy sâu — há miệng đen ngòm, kéo cậu trở về với nỗi sợ nguyên sơ nhất của một đứa trẻ không còn ai để bám víu.

Cậu chẳng cần mẹ kế. Cũng chẳng cần một gia đình “mới”.

Cậu chỉ cần... mẹ cậu — người phụ nữ từng lau nước mắt cho cậu bằng đôi tay run rẩy nhưng đầy yêu thương.

Và một người cha — nếu không thể dịu dàng… thì chí ít, đừng làm cậu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com