Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình chưa đặt tên

Bản nhạc cuối cùng khép lại bằng một giai điệu dìu dặt, như thể chính sân trường cũng đang cố nín thở để không làm vỡ khoảnh khắc yên bình này. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống, lấp lánh như bụi sao, phủ lên dáng hai người đang nhảy đôi với nhau — một alpha nổi bật như ánh dương, một omega yên tĩnh như sương mai.

Quang Anh hơi cúi người, bàn tay ấm áp vẫn nắm trọn tay em — một bàn tay nhỏ, thon dài, mềm như cánh hoa trà non vừa hé nụ.

Không còn tiếng ồn ào, không còn những bước chân nhảy vội.

Chỉ còn một nhịp dừng lại thật khẽ.

Rồi anh chậm rãi… cúi đầu xuống, ánh mắt mang theo thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng hiện hữu trong đáy mắt tưởng như lạnh giá của một người luôn được gọi là "đỉnh cao".

Và…

Một nụ hôn thật nhẹ — gần như chạm khẽ — lên mu bàn tay em. Khiến cả trường như vỡ òa vì chấn động.

Không vội vàng. Không cố tạo ấn tượng.

Chỉ là… chân thành đến mức khiến thời gian cũng lặng im.

Đức Duy khẽ giật mình.

Một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng em, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc quá lạ lẫm ùa đến quá nhanh.

Má em thoáng ửng đỏ như cánh đào đầu xuân, ánh mắt khẽ cụp xuống, tim đập sai một nhịp.

Nhưng… em không rút tay lại. Không trốn tránh.

Thay vào đó, em dịu dàng miết ngón tay dọc theo mu bàn tay anh...như đáp lại. Là như cảm ơn. Là như… giữ lấy chút ấm áp mà em tưởng mình đã lãng quên từ lâu.

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảng không không lời.

Lễ hội rồi cũng tàn, ánh đèn lồng dần mờ đi theo từng bước chân thưa thớt trở về. Tiếng nhạc từ sân trường xa dần, chỉ còn lại gió đêm khe khẽ thổi qua những cành cây khẽ đung đưa bên lối đi lát gạch.

Đức Duy và Quang Anh bước cạnh nhau ra cổng trường trong sự im lặng không cần phải phá vỡ.

Không ai nói gì.

Không ai cần phải nói gì.

Nhưng khi chỉ còn lại hai người và con đường trải ánh trăng nhàn nhạt dưới chân, lâu lâu Đức Duy đột ngột bước nhanh thêm vài nhịp để kịp với Quang Anh.

Chỉ vừa đủ.

Chỉ để tay em — vẫn còn nằm gọn trong tay anh — không bị rời ra.

Cậu không ngước lên, cũng không nhìn anh.

Nhưng Quang Anh cảm nhận rõ… bàn tay em siết nhẹ hơn.

Như một lời mời thầm lặng.

Như một mong muốn nhỏ bé: “Đừng buông ra.”

Anh khựng lại trong nửa giây, rồi bật cười rất khẽ — một kiểu cười không phát ra tiếng, chỉ là cong khóe môi như ánh nắng rọi qua tán lá.

Rồi anh sải bước theo, không nhanh không chậm, vừa vặn giữ khoảng cách ấy — vừa đủ để giữ tay em trong lòng bàn tay anh.

Trong bóng đêm, tay họ nắm lấy nhau.

Không một ai thấy.

Không cần một ai biết.

Nhưng trong im lặng ấy, những bức tường đã nứt ra.

Một người — từng nghĩ mình không xứng đáng được dịu dàng — đang học cách cảm nhận.Người từng không biết dịu dàng là gì, chỉ muốn giữ lại phút giây này lâu hơn một chút.

Một người — từng sợ chạm vào yêu thương sẽ gợi lại máu và nước mắt — đang học cách tin tưởng. Người từng sợ yêu thương sẽ dẫn đến mất mát, lại bất giác mong thời gian dừng lại.

Giữa bao ánh đèn lấp lánh, giữa tiếng cười nói xung quanh, giữa bầu trời đêm đầy sao…Chỉ có ánh mắt và đôi tay ấy là thật.

Và trong lòng mỗi người, một điều rất nhỏ đã nở hoa — màu trắng tinh khiết, như hoa trà giữa mùa đông. Không vì hình tượng. Không vì che giấu vết sẹo trong tim.

Chỉ vì… em là người đang đứng trước mặt anh.

Khoảnh khắc đó, không cần ai chứng kiến.

Không cần ảnh chụp hay bài đăng lên mạng.

Chỉ cần… được khắc sâu vào ký ức hai người, như một đoạn phim chậm — ánh đèn rơi, tiếng tim đập và một cái nắm tay

Không ai nói rằng mình đang yêu.

Nhưng từng nhịp chân bước chậm… từng đầu ngón tay khẽ siết… từng ánh mắt lặng thinh nơi khóe môi nở nhẹ…

Tất cả đều nói thay họ rằng:

Cả hai đang học cách yêu.

Theo cách dịu dàng nhất…

Mà hai trái tim tổn thương từng dám mơ đến

-------------------còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com