Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tơ vương ai

Ánh sáng nhạt màu của buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Chiếc đồng hồ trên tường khẽ kêu tích tắc, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Quang Anh chớp mắt vài lần, hàng mi dày khẽ run rẩy trước khi cậu từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên ùa đến không phải sự mệt mỏi như mọi khi, cũng không phải cảm giác nặng nề của những suy nghĩ tiêu cực đè nặng trong lòng, mà là… một chút xao động lạ lẫm.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảnh khắc tối qua. Nhớ đến hình ảnh Đức Duy, nhớ đến những rung động ngọt ngào len lỏi trong tim. Gương mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên, trái tim lỡ nhịp mất vài giây.

“Trời ạ…”

Quang Anh vội vàng ngồi bật dậy, kéo chăn trùm kín đầu như thể muốn che giấu chính mình. Nhưng che thế nào cũng không giấu được cái cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng.

Cậu thích Đức Duy mất rồi.

Nghĩ đến đây, hai tay cậu vô thức ôm lấy mặt, tai đỏ rực, mặt nóng đến mức có thể luộc chín cả một quả trứng. Biểu cảm này… thật sự quá đáng yêu, quá khác xa hình tượng một Alpha trội lạnh lùng, bá đạo mà mọi người thường thấy.

Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, Quang Anh mới hít sâu một hơi, chậm rãi bước xuống giường. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay cậu không còn chán chường vùi đầu vào chăn thêm vài phút hay lê bước lười biếng vào phòng tắm. Không, hôm nay Quang Anh đứng trước gương, nhìn chính mình thật kỹ.

Bình thường, dù có vô tình hay hữu ý, Quang Anh luôn là người nổi bật nhất trong đám đông. Một Alpha trội với gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta khó thở, khí chất sắc bén như lưỡi dao, mỗi cái nhíu mày hay nhếch môi cũng có thể làm người khác say đắm. Nhưng hôm nay, có gì đó khác biệt.

Cậu chạm nhẹ vào mái tóc mình, chỉnh lại phần tóc hơi rối. Nhìn vào mắt mình trong gương, đôi mắt sắc bén ngày thường lại có chút dịu dàng hơn, không còn lạnh lẽo như mọi khi.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu—hôm nay… liệu có thể gặp Đức Duy không?

Nghĩ đến việc sẽ gặp cậu bé Omega nhỏ nhắn đó, trái tim Quang Anh khẽ rung động lần nữa. Lần này, không còn sự giằng xé hay sợ hãi, mà là một niềm mong chờ nho nhỏ.

Cậu cười nhẹ, rồi nhanh chóng vào phòng tắm.


30 phút sau, Quang Anh bước ra với một diện mạo hoàn hảo đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ. Bộ đồng phục phẳng phiu ôm lấy thân hình cao lớn, mái tóc được vuốt nhẹ một cách tự nhiên, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt sắc bén nhưng lại có chút gì đó mềm mại hơn so với ngày thường.

Hôm nay, Quang Anh thực sự đẹp đến mức khiến người ta khó thở.

Cậu lấy cặp sách, chuẩn bị rời khỏi phòng thì bỗng dừng lại. Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, rồi Quang Anh cúi xuống, mở tủ đồ của mình. Ở góc nhỏ của tủ, có một chiếc cà vạt màu xanh biển đậm, là cái mà cậu thấy ưng nhất hôm nay .

Bình thường, cậu không hay quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt này, chỉ tùy tiện lấy một cái cà vạt nào đó rồi đeo qua loa. Nhưng hôm nay, cậu muốn chỉn chu hơn. Không biết vì sao, nhưng cậu muốn bản thân trông thật đẹp, thật hoàn hảo khi đứng trước mặt Đức Duy.

Với suy nghĩ ấy, cậu chậm rãi thắt cà vạt, điều chỉnh từng chút một trước gương, đến khi cảm thấy thật ưng ý mới hài lòng gật đầu.

Bước chân xuống cầu thang, Quang Anh cố tình né tránh phòng khách. Cậu không muốn nhìn thấy người cha của mình. Không muốn để ông ta phá hỏng tâm trạng tốt hiếm hoi mà cậu có được. Từ nhỏ, cậu đã dốc hết sức điều trị bệnh tâm lý của mình, không muốn bị quá khứ đè nặng, không muốn giống cha mẹ.

Cậu không muốn trở thành một con người méo mó vì tổn thương.

Vậy nên, cậu sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng nữa.

Bỏ qua những bữa sáng xa hoa, cậu rời khỏi nhà với một nụ cười nhẹ trên môi. Hôm nay, Quang Anh có một lý do để cảm thấy háo hức hơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com