Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời ươm sắc mộng

Căn phòng hội đồng học sinh nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi ánh nắng chiều luôn xuyên qua lớp cửa kính, đổ bóng vàng lên sàn gạch trắng.

Họ bắt đầu dành nhiều thời gian ở đó hơn sau khi được phân công phụ trách chính cho lễ hội trường. Không học cùng lớp, nhưng lại thường xuyên gặp nhau ngoài giờ học – trong vai trò người tổ chức, lên kế hoạch, phân chia nhân lực.

Ban đầu, không có gì đặc biệt.

Duy ngồi ở một góc bàn, laptop mở ra, bảng kế hoạch in sẵn đặt bên cạnh. Quang Anh ở đầu bàn còn lại, tay chống cằm, lướt qua bản danh sách chi tiết.

Chỉ là công việc...

Căn phòng hội đồng học sinh giờ đây đã quen thuộc đến mức, chỉ cần mở cửa bước vào, Quang Anh đã biết Duy sẽ ngồi ở đâu. Luôn là chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu qua mái tóc nâu nhạt khiến cậu trông như một trang minh họa trong sách.

“Chào.”

“Ừm.”

Ban đầu là vậy. Chỉ có vài tiếng ngắn gọn. Nhưng rồi, sau nhiều lần cùng nhau chia ca phân công, sửa kịch bản, duyệt danh sách lớp trực… những đoạn hội thoại dần dài hơn.

Có lần, trong lúc Duy đang cắm cúi vẽ bản phác thảo sân khấu trên iPad, Quang Anh lặng lẽ đứng bên, rồi cúi xuống thấp hơn bình thường để nhìn rõ. Khoảng cách đột ngột khiến Duy hơi giật mình, nhưng rồi… cậu không né tránh.

Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Anh muốn chỉnh chỗ nào?”

Giọng nói ấy, nhỏ, trong, nhưng bình tĩnh — như một mặt hồ đang mời gọi ai đó thử đặt tay xuống mặt nước. Quang Anh ngạc nhiên.

Không phải vì câu hỏi, mà vì… lần đầu tiên, cậu gọi anh là “anh”.

Không phải “Quang Anh”, không phải “học sinh lớp bên”, không phải “chủ tịch hội học sinh” — chỉ là một từ đơn giản, nhưng đủ làm lòng ngực anh siết lại.

Có hôm, khi cùng nhau dán bảng kế hoạch hoạt động lên tường, tay Duy lỡ chạm nhẹ vào tay anh. Cậu giật mình rụt lại, toan nói gì đó, nhưng Quang Anh chỉ nhìn cậu, rồi cười:

“Bình tĩnh, không ai phạt em vì va chạm ngoài ý muốn đâu.”

Duy bật cười khẽ. Một kiểu cười thật sự, không giấu đi, không né tránh.

Tiếng cười đó khiến Quang Anh đứng lặng vài giây. Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ mơ hồ: Giá mà mình có thể khiến em cười thế này thêm nhiều lần nữa…

Sau hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Duy vẫn trầm, vẫn điềm đạm, nhưng cậu bắt đầu nói nhiều hơn một chút. Khi anh hỏi:

“Em nghĩ nên mời ban nhạc hay nhóm múa?”

Cậu nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên:

“Ban nhạc. Đỡ mất thời gian tập lại.”

Một nụ cười rất mỏng. Chỉ kéo môi lên một chút. Nhưng lần đầu tiên, Quang Anh thấy em có nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt. Như hoa vừa hé nụ sau mùa đông dài.

Họ bắt đầu tranh luận nhỏ — về màu phông nền, kiểu gian hàng, cách sắp xếp khách mời.

“Em lúc nào cũng chọn tông lạnh.”

“Tại vì nó… ít chói mắt.”

“Nhưng có khi chói một chút lại khiến người ta nhớ lâu hơn.”

“Anh thì lúc nào cũng muốn nổi bật.”

“Còn em thì giỏi trốn dưới bóng.”

Lúc ấy, cả hai nhìn nhau. Mắt chạm mắt. Không nói tiếp.

Nhưng trong ánh nhìn đó, có một điều gì rất thật.

Một sự nhận biết.

Một cách âm thầm nói: “Tôi thấy anh, và tôi biết anh cũng thấy tôi.”

Thời gian làm việc ngày càng kéo dài. Có hôm họ ở lại đến tận hoàng hôn, tiếng học sinh thưa dần ngoài sân trường, chỉ còn lại tiếng gió lùa và tiếng gõ phím xen lẫn nhịp thở trầm của hai người trong phòng. Mỗi lần Duy cúi xuống dán giấy, Quang Anh sẽ cố tình đứng bên cạnh để đưa băng dính.

Khi Duy uống trà sữa, anh sẽ không hỏi, chỉ lẳng lặng lấy ống hút phụ, cắm vào ly mới mua cho em — đúng vị Chanh mát mà em thích. Một thứ vị chua thanh khiến người ta muốn mỉm cười, không phải vì ngọt, mà vì cảm giác mát lành nơi cổ họng

---------------------còn tiếp-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com