Trộm Nhìn Chiều Rơi
Phòng họp vẫn yên ắng như cũ, chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt nhẹ nhàng giữa không gian đầy ánh nắng vàng nhạt trải trên mặt bàn gỗ.
Cả buổi, hai người chỉ chăm chú làm việc. Không một lời trò chuyện. Không một lần chạm mắt. Nhưng lại luôn… ý thức được sự hiện diện của nhau.
Quang Anh đang cố gắng ghi chép lại các đề xuất cho tuần lễ truyền thống. Mắt anh nhìn bảng, tay lật lật tìm bản danh sách phân công in sẵn ban nãy. Đó là lúc anh vươn tay về phía tập hồ sơ đặt giữa bàn.
Cùng lúc ấy, Đức Duy cũng vươn tay ra.
Cậu cũng đang cần tờ giấy ấy.
Và...
Một cái chạm.
Chạm nhẹ.
Chạm đúng vào đầu ngón tay.
Ngay trong tích tắc — cả hai người như điện giật.
Tay anh chạm tay cậu. Da chạm da.
Và thời gian… như bị kéo căng.
Không ai rụt tay lại ngay.
Chỉ là một giây thôi. Nhưng cái cảm giác nóng rực lan dọc từ đầu ngón tay lên tận trái tim.
Quang Anh sững người, mắt mở lớn. Nhìn bàn tay mình đang chạm vào tay người kia — trắng, thon và lạnh hơn anh tưởng.
Còn Duy… tim cậu đập thình thịch, tai đỏ bừng, và đến cả hơi thở cũng khựng lại giữa lồng ngực.
"...Xin lỗi!" — cả hai gần như bật ra cùng lúc.
Duy giật nhẹ tay lại, gần như là giấu vội vào trong lòng bàn tay còn lại, ánh mắt hoảng hốt tránh đi. Cậu cúi gằm xuống bàn, mái tóc che khuất nửa gương mặt, nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng tất cả.
Còn Quang Anh thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng ánh mắt anh loạng choạng, không dám nhìn sang. Tai cũng đỏ lên, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải nắng.
Anh siết nhẹ mấy tờ giấy trong tay, rồi bất giác… nhìn trộm cậu.
Duy đang cúi đầu, nhưng đôi vai hơi co lại, như thể cố thu mình nhỏ lại. Một dáng vẻ chưa từng ai thấy ở "Omega lạnh lùng 12A2" — nhưng lại khiến trái tim Quang Anh đập mạnh đến mức muốn hét lên.
Chỉ là một cái chạm tay.
Một cái chạm nhẹ như gió đầu xuân.
Mà khiến cả hai người, lần đầu tiên trong đời, biết thế nào là rung động thật sự.
Một chạm tay — tưởng như vô tình.
Nhưng có lẽ... đã đủ khiến cả thế giới của hai người lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Dưới ánh chiều tà len qua ô cửa kính, căn phòng họp của hội học sinh dần dần trút hết người. Tiếng bước chân, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói râm ran ban nãy đã biến mất, để lại một khoảng tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng bút cạ lên giấy và ánh sáng vàng ươm phủ lên mặt bàn.
Đức Duy vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cúi đầu gom lại sổ tay, kẹp tài liệu và chiếc bút mà từ đầu buổi đến giờ cậu đã nắm chặt, lòng bàn tay vẫn còn sót lại hơi ấm từ… cái chạm vô tình.
Những ngón tay cậu hơi run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì trong lòng cậu vẫn còn vang vọng nhịp tim loạn choạng từ khoảnh khắc khi tay chạm tay ấy. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại chậm rãi đến thế. Có lẽ… một phần là vì cậu không muốn rời khỏi nơi vừa có một ký ức ngọt ngào nho nhỏ, một phần khác… là cậu đang lén chờ một điều gì đó.
Duy liếc mắt ra cửa. Bóng người cuối cùng vừa bước đi, cửa phòng khép hờ.
Cậu ngẩng đầu lên — chậm rãi, như sợ làm lộ bí mật trong lòng.
Đôi mắt cậu dõi theo hành lang bên ngoài ô cửa kính, nơi Quang Anh vừa rời đi. Bóng lưng anh — cao lớn, rắn rỏi, dáng đi quen thuộc mà cậu đã vô thức ghi nhớ từ bao giờ — vẫn còn trong tầm mắt.
Duy khẽ cắn môi. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn bóng lưng đó thôi, cậu lại thấy tim mình ấm lên một nhịp.
Chỉ là… cậu không biết, Quang Anh đang bước chậm lại.
Và rồi — đúng lúc Duy lén nhìn, Quang Anh đột ngột quay đầu.
Chạm mắt nhau.
Duy hoảng hốt.
Trái tim cậu như ngừng đập trong thoáng chốc, rồi nổ "BÙM" một cái trong lồng ngực.
Cậu vội cúi gằm xuống, giả vờ sắp xếp giấy tờ, gò má đỏ lựng, tim đập loạn như trống dồn.
Bị… phát hiện rồi…
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại rung nhẹ.
Một tin nhắn vừa đến.
Quang Anh:
"Đừng nhìn lén anh mãi như thế. Nhìn thêm chút nữa là anh đi lạc vì mất bình tĩnh đó 😏"
Mặt Duy đỏ bừng như bị ai chọc đúng tim đen.
Cậu giật mình, hai tay siết lấy điện thoại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy trêu chọc ấy. Tai nóng ran. Cổ họng nghẹn lại. Tim cậu đập liên hồi, không biết vì ngại hay vì vui.
Cậu lập tức gõ vài chữ để đáp lại, nhưng lại xóa đi. Gõ lại. Rồi lại xóa.
Cuối cùng… chỉ dám thả một cái icon ☹️ kèm dòng chữ:
"Anh nhìn nhầm rồi."
Nhưng sau tin nhắn ấy, Duy cứ ôm điện thoại sát ngực, không dám nhìn lại màn hình, cũng không dám đứng lên ngay.
Chỉ ngồi đó, trong căn phòng vắng lặng cuối chiều, mặt đỏ ửng, môi mím chặt… mà tim thì mềm như tan ra từng mảnh.
Còn Quang Anh — từ phía xa ngoài hành lang — chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười không thể che giấu, ánh mắt vẫn dõi về cánh cửa sau lưng, nơi có một người vì anh mà đỏ mặt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com