Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm tim

Bàn tay anh siết chặt đến mức run rẩy.

Hơi thở rối loạn.

Cảm xúc trong lòng như một ngọn lửa âm ỉ cháy, mỗi lúc một lớn, thiêu rụi toàn bộ lý trí mà anh gắng gượng giữ lấy.

Anh muốn có cậu.

Muốn ôm cậu vào lòng, ghì chặt không buông.

Muốn vùi mặt vào mái tóc mềm ấy, hít lấy hương trà non dịu dàng, để hơi ấm nhỏ bé đó len lỏi vào từng góc lạnh lẽo trong tim anh.

Muốn chạm vào đôi má trắng trẻo ấy, muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn một chút, muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy rực sáng vì mình.

Nhưng đồng thời… anh lại sợ.

Sợ ánh mắt của Đức Duy khi nhìn anh bằng sự sợ hãi.

Sợ cậu sẽ run rẩy né tránh.

Sợ rằng nếu lỡ vươn tay ra nắm lấy, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh không muốn cậu đau khổ.

Không muốn dùng cách méo mó để chiếm lấy cậu.

Sự giằng xé gào thét trong lòng, như hai thế lực đối lập không ngừng xâu xé tâm trí anh.

Anh phải làm sao đây?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến cậu, trái tim anh lại mềm nhũn đi, cuộn trào một cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào

Quang Anh cuộn tròn trong chăn, cả người vùi sâu vào lớp vải mềm như muốn trốn khỏi thế giới. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ len lỏi qua mép chăn, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của anh. Hơi thở đều đều, nhưng trong lòng thì hỗn loạn đến mức chính anh cũng không hiểu nổi.

Hình ảnh Đức Duy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Đôi mắt u buồn nhưng kiên cường ấy, dáng vẻ lạnh lùng mà vẫn toát lên sự mong manh khiến người ta muốn ôm vào lòng. Cái cách cậu cắn môi khi không biết phải trả lời thế nào, đôi tay trắng trẻo khẽ nắm lại mỗi khi căng thẳng, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí anh như một thước phim quay chậm.

Cảm giác trong lòng Quang Anh không còn là sự chiếm hữu điên cuồng như trước. Không còn là khao khát muốn nhốt cậu vào một nơi không ai có thể chạm tới. Mà thay vào đó… là sự mềm mại đến mức khiến anh hoảng sợ.

Anh muốn bảo vệ cậu. Muốn nâng niu cậu. Muốn nhìn thấy cậu cười một cách thoải mái mà không phải đè nén bản thân. Muốn cậu được tự do, nhưng lại chỉ muốn cậu tự do trong vòng tay anh.

Nghĩ đến đó, Quang Anh bỗng giật mình. Cả người anh cứng đờ. Một tia sáng bừng lên trong hỗn loạn, như thể vừa tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cảm giác này… sự khao khát này… không phải chiếm hữu, không phải bệnh hoạn, không phải sự bồng bột nhất thời. Mà là...

Anh thích cậu mất rồi.

Trong chăn, cả người anh như cứng lại. Đầu óc trống rỗng vài giây.

Rồi đột nhiên—

“Trời đất ơi!”

Anh bật dậy, tấm chăn cuộn quanh người theo quán tính bị hất văng xuống đất. Trái tim đập loạn, mặt đỏ bừng, tai nóng lên như thể ai đó vừa dí sát bàn ủi vào. Cả người run lên vì sốc, hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt mở to không dám tin vào suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình.

“Không thể nào… Không thể nào…”

Anh lẩm bẩm, nhưng càng phủ nhận, gương mặt lại càng nóng hơn. Trong lòng như có một trận bão quét qua, khiến những suy nghĩ tiêu cực trước đó bay sạch không còn dấu vết. Tất cả những gì còn lại chỉ là một sự thật không thể chối cãi:

Anh đã thích cái con người đáng yêu ấy mất rồi!

Cảm giác này… thật quá kỳ lạ.

Một Alpha trội, từng hô mưa gọi gió, từng kiêu ngạo không ai sánh bằng như anh, giờ phút này lại giống hệt một thiếu nữ lần đầu biết yêu. Đỏ mặt, tim đập nhanh, đầu óc rối tung. Cái cảm giác lúng túng không biết phải làm gì này khiến anh vừa hoang mang vừa buồn cười chính mình.

Anh thích Đức Duy.

Không phải kiểu thích bồng bột nhất thời. Mà là thật sự rung động. Thật sự muốn người ấy trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Anh đưa tay ôm lấy đầu, lăn qua lăn lại trên giường như một kẻ mất kiểm soát. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt… Mình bị làm sao thế này?”

Anh nhớ lại khoảnh khắc hai người đứng gần nhau, nhớ lại đôi mắt cậu khi ánh hoàng hôn phủ xuống, nhớ lại cả hương trà non phảng phất trên người cậu. Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đều khiến tim anh đập nhanh hơn.

Anh không chỉ muốn ôm cậu, không chỉ muốn bảo vệ cậu.

Anh muốn nhiều hơn thế.

Anh muốn là người duy nhất cậu tin tưởng. Anh muốn là người duy nhất cậu dựa vào. Anh muốn là người duy nhất có thể nhìn thấy những khoảnh khắc yếu đuối của cậu.

Chết thật…

Quang Anh xoay người, úp mặt vào gối, gào thầm một tiếng.

“Làm sao bây giờ trời ơi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com