Chap 42: Sân khấu
Em Duy đưa chân đạp vào người anh một cái, Quang Anh không lường trước được nên dù có phản ứng nhanh tới mấy cũng không thể né hoàn toàn cú đá của em. Đưa tay ôm lấy phần bụng vừa bị đá trúng, anh lớn cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra
- Biết rồi mà còn tỏ ra thần thần bí bí, làm em lo gần chết.
- Thế muốn như nào, muốn bị mắng hay như nào
- Chả muốn
- Không muốn thì thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi, xe của chương trình ở ngoài kia rồi.
--------------------------------------
Buổi hẹn của hai người ngày hôm nay diễn ra tại một tiệm làm đồ gốm, mỗi người được phát cho một cái tạp dề màu nâu sẫm
Quang Anh chủ động bước ra đằng sau lưng Đức Duy, chỉ đợi em đeo vào là sẵn tay buộc luôn cho em, không quên đứng sát vào để lấy ống tay áo che đi bàn tay hư hỏng đang tranh thủ vuốt nhẹ mông em lấy một cái. May mà máy quay đang mải bắt cận cảnh buộc dây, không thì biểu cảm ngại ngùng của Đức Duy sẽ làm lộ tất cả.
- Để em buộc cho anh
Đức Duy cũng nhanh nhẹn chạy ra đằng sau Quang Anh để buộc tạp dề, nhưng lần này máy không lấy cận về phía tay Duy nữa, mà biểu cảm của anh lớn mới là thứ đáng được focus. Nhớ ngày xưa khi hai người còn chưa quen nhau, Quang Anh chỉ cần nhìn thấy em cười khi nhận giải thì gương mặt đã song song với bầu trời rồi, giờ đây lại còn được chính tay em mặc tạp dề cho mình thì thế gian này hiếm người nào dám nhận là sĩ hơn anh lúc này.
Workshop làm gốm mà chương trình chọn thực sự rất đẹp, nó không phải là một xưởng làm gốm mà chỉ đơn giản là một góc trưng bày nhỏ trong một tiệm cà phê vườn, có đặt thêm mấy cái bàn dài ở giữa làm không gian tạo gốm. Đức Duy ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh, miệng không ngừng cảm thán khung cảnh ở đây, đắm chìm tới mức phải cho tới khi Quang Anh quàng tay qua eo em thì em mới nhận ra mình đã bỏ lỡ hướng dẫn của anh chị ekip.
- Em thích lắm à?
Anh đương nhiên nhìn ra được sự thích thú của em với mấy món đồ gốm ở đây, nhưng mà vì còn đang có rất nhiều máy quay nên đành phải kéo em về với buổi ghi hình.
- Nếu em thích, để anh mua một ít về cho em trưng ở nhà
Quang Anh ghé vào tai Đức Duy thì thầm to nhỏ
- Được không anh?
Em nhỏ nghe vậy liền quay ra gật gật đầu liên tục, đôi mắt tròn xoe như chú cún con vừa được nghe thấy một phần thưởng lớn lắm. Thấy Quang Anh gật đầu một cái, em liền hí hửng quay qua phía chị chủ tiệm đồ gốm
- Chị ơi, lát chị gói giúp em 2 kệ gốm này nha, em muốn mua ạ
--------------------------------------
- Em rửa tay đi này
Quang Anh kéo tay em nhúng nhẹ vào bát nước ở trước mặt, lấy tay mình xoa xoa tay em, biểu cảm vô cùng hưởng thụ, thế nhưng còn chưa kịp nắm tay người đẹp thì đã bị Đức Duy cấu cho một cái vào lòng bàn tay, nhắc nhở nhẹ rằng máy quay nãy giờ vẫn đang còn ở đây, làm Quang Anh lại phải rút tay ra khỏi bát nước để chờ em tự rửa.
Cũng giống như bao show hẹn hò khác, trong quá trình đi date với nhau thì các cặp đôi thường sẽ tâm sự để tìm hiểu nhau kĩ hơn. Dù Quang Anh và Đức Duy trên giấy tờ thì đã chính thức làm vợ chồng nhưng nếu nói là hiểu hết về đối phương thì không phải.
- Vì sao em lại muốn trở thành nghệ sĩ?
Quang Anh là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, trong lúc hai người vẫn đang nhào nặn cục bột trong tay
- Em không muốn trở thành nghệ sĩ, ý em là, em không thực sự muốn cái vị trí này. Thứ em thích là âm nhạc, em chỉ muốn chia sẻ âm nhạc của em tới mọi người thôi. Còn anh thì sao?
- Anh cũng vậy, anh yêu âm nhạc, anh cảm thấy mình có năng khiếu và anh muốn thể hiện nó. Chắc là khác với em, anh thích sân khấu, thích ánh đèn, thích mọi thứ về nghệ thuật.
- Vậy tại sao anh lại chọn lùi lại?
- Bởi vì một cuộc đời không thể chỉ có đam mê, anh nghĩ cũng tới lúc đam mê phải nhường chân cho những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống như gia đình, hôn nhân và biết đâu là con cái nữa.
Đức Duy nghe tới đây là biết anh đang nói về ai, khóe miệng không kiểm soát được mà cong lên trông thấy. Hỏi thừa chứ có ai mà không hạnh phúc khi người mình thương dù đang nắm trong tay sự nghiệp lớn vẫn sẵn sàng hi sinh nó vì mình không?
- Em thì sao? Em có nghĩ mình sẽ lùi về sau để chăm lo cho những hạnh phúc khác không?
- Em có thể, vì em chỉ muốn được thể hiện tình yêu âm nhạc nên dù ở trên sân khấu, hay ở phòng sáng tác, hay ở phòng thu thì em đều vui. Nhưng nếu có thể mãi mãi ở sân khấu thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất.
- Vậy thì em cứ ở đó, bên dưới có anh lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com