Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Đức Duy là một fanboy của 29 anh trai trong một chương trình. Em luôn xuất hiện ở mỗi Fanclub khi support các anh, thường xuyên đến nỗi đa số fanclub của 29 anh trai nhớ mặt em.

Các cô ấy vẫn nhớ đến một cậu bé với phong cách hiphop nhưng đôi phần dễ thương luôn theo sau các cô mà cổ vũ cho từng anh trai.

Ấn tượng khá mạnh vì em chẳng giống fanboy tí nào cả, từ phong cách ăn mặc và các món trang sức trên người em là hiểu.

Từ một nguồn tin của một chị fan, em còn biết cả sáng tác, produce và nhảy nữa, một cậu bé tài năng.

Như vậy đấy, em chỉ là một fanboy rất bình thường như bao người. Trừ một việc là em có mắt âm dương thôi, nên em luôn đeo kính đen của mình.

Kính đó là do người thầy tặng em, chỉ cần đeo vào thì sẽ không thấy những thứ đấy.

Kính đó là do người thầy tặng em, thầy bảo: "Đeo kính này vào, đừng tự ý tháo ra. Thấy rồi thì không thể như chưa từng thấy được nữa đâu."

Em nghe lời. Thật ra em cũng thích ứng khá nhanh với tình trạng của mình khi mới mở mắt âm dương.

Nhưng kính cũng không phải phép màu tuyệt đối. Thỉnh thoảng em vẫn nghe tiếng bước chân lướt nhẹ qua sàn dù không có ai trong phòng.

Mùi nhang tàn thoảng đâu đó lúc nửa đêm. Hay tiếng gọi khe khẽ từ ngoài cửa sổ tầng ba.

Nhưng không thành vấn đề với em, dù sao thầy cũng đã chỉ dẫn em rất nhiều cách để tự phòng vệ.

Nhưng giờ thầy ấy đã không còn ở bên Đức Duy nữa, vào một tối bỗng dưng thầy ấy biến mất.

.

.

.

Hôm nay là một buổi support ở hậu trường cho các anh trai. Đức Duy vẫn vậy, vẫn là cái styles hiphop, vẫn là chiếc kính đen và quả đầu bạch kim ấy.

“Ồ, Cap tới sớm thế em?” Một chị fan của Song Luân mỉm cười nhìn cậu em.

Đức Duy cười cười: “Tất nhiên phải đến sớm rồi chị.”

“Cap nay đẹp trai quá ta.” Chị fan của Tuấn Tài cũng ngó qua.

Cô nàng fan của Quang Anh đứng kế bên em khúc khích cười: “Phải là hiphop chứ chị. Đúng không Cap?”

“Đúng rồi, phải hiphop chứ.” Đức Duy cười xinh.

“Ui, Cap à? Như mọi khi nhỉ?” Tuấn Tài nhìn cậu bé luôn đeo kính đen kia thì mỉm cười.

“Không thiếu một ngày nào luôn.” Song Luân đang ký tên cũng phải chêm thêm vào một câu.

Đức Duy cười rạng rỡ: “Fan trung thành mà anh.”

.

.

.

[ —Tích_ ]

[ Cập nhật hồ sơ thực tập sinh__ ]

[ Họ tên: Hoàng Đức Duy

Giới tính: Nam

Tuổi: 22

ID: 1106-ABYSS

Xếp loại: Thực tập sinh cấp F ( Vì thực tập sinh chưa thông qua bất kì cuộc thi nào nên tạm thời hệ thống sẽ đánh giá cấp F)

Sức khỏe thể chất: 42% (Sức lực của bạn tương đương với một học sinh phổ thông với chiếc cặp nặng kiến thức)

Tinh thần: 100%

Biến dị: 10% (Chỉ số có khả năng tăng lên)

Thiên phú: Mê hoặc(?) (Tạm thời chưa kích hoạt)

Lời nguyền: Con mắt âm dương

Đánh giá: Vị thực tập sinh này có gì đó rất không đúng.. ]

Đức Duy nghệt mặt nhìn bảng điện tử trong suốt trước mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì khung cảnh tối đen xung quanh em lại biến đổi.

[ Tên: Vực Sâu Siren

Cấp Độ: Đồng (Tỉ lệ tử vong dưới 20%)

Số Người: 5

Mô Tả: Thị trấn ven biển Rirenia luôn chìm trong sương mù quanh năm. Mỗi đêm trăng tròn, người dân lại nghe thấy những tiếng hát đầy mê hoặc.. ]




____________
- Fic này bế em Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com