12
Hôm sau, vì tay còn bị thương nên đạo diễn cho phép đức duy nghỉ 2 ngày, cậu đã gọi đám bạn của mình gồm quang hùng, thành an, thanh pháp sang tâm sự. Khi tất cả đã yên vị trên sofa cùng với một đống đồ ăn vặt, đức duy mới thổ lộ tâm sự về việc mình gặp lại quang anh và những gì đã xảy ra, cũng thừa nhận bản thân còn tình cảm với hắn vẫn chưa buông bỏ được người ta
"Tao chưa từng hết yêu Quang Anh."
Ba người ngồi đối diện thoáng sững lại, Thành An là người đầu tiên mở miệng
"Vậy thì tại sao...?"
Duy siết chặt lon nước trong tay, ánh mắt lạc đi một chút như đang nhớ về điều gì đó rất xa xôi. Một lát sau, cậu mới chậm rãi nói
"Lúc đó, gia đình tao xảy ra chuyện, tụi mày còn nhớ kì 1 năm 4 tao phải tạm bảo lưu việc học rồi mất hút một thời gian không? Lúc đó công ty của ba tao gặp vấn về, ông ấy bị công ty đối thủ cài gián điệp lấy thông tin rồi cứ thế công ty nhà tao phá sản, tài sản bị niêm phong hết, nợ nần chồng chất, ba tao lên cơn đau tim đột quỵ, ông ấy đi rồi những chủ nợ đến tìm tao với mẹ tao đòi tiền. nhưng mẹ tao sức khỏe yếu sao mà chịu nổi cực nhọc tao đành phải bảo lưu việc học để kiếm tiền. Khi ấy, tao đã nghĩ... nếu cứ tiếp tục yêu Quang Anh, tao sẽ làm liên lụy đến anh ấy, tao không muốn anh ấy phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào từ tao cả." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi cười nhạt
"Nên tao đã chọn cách cắt đứt. Để quang anh có thể sống một cuộc đời không có một người như tao làm phiền."
Căn phòng rơi vào im lặng, Quang Hùng khẽ nhíu mày, như thể vừa hiểu ra điều gì đó, Thành An thì khoanh tay lại, nhìn Duy với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, Thanh Pháp là người phá vỡ bầu không khí nặng nề
"Mày nghĩ mày làm thế là tốt cho ảnh, nhưng có khi nào mày nghĩ, đối với Quang Anh, mất đi mày còn đau hơn không?"
Duy khựng lại, Thành An gật gù, tiếp lời
"Đúng, có thể khi đó mày đang phải gồng gánh rất nhiều thứ, nhưng Quang Anh đâu phải là người vô dụng hay phiền phức? Nếu hắn yêu mày, hắn sẽ muốn đồng hành cùng mày qua những khó khăn đó, chứ không phải bị đẩy ra ngoài như một người dưng."
"Nhưng tao không muốn anh ấy phải chịu khổ cùng tao!" Duy bật thốt lên, giọng đầy kích động, Thanh Pháp lắc đầu, thở dài
"Đó là điều mày nghĩ, nhưng có bao giờ mày hỏi quang anh muốn gì chưa?" Duy nghẹn lời, cậu chưa từng hỏi. Khi đó, cậu chỉ một mình gánh chịu, tự mình quyết định, tự mình làm tổn thương cả hai, Quang Hùng hất cằm về phía cậu, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng lại vô cùng sâu sắc
"Đáng sợ nhất không phải là bị người ngoài tổn thương mà bị tổn thương bởi chính những người quan trọng đối với mình với cái danh nghĩa mình muốn tốt cho người ta. Duy, tao biết mày lo lắng cho quang anh nhưng mày phải tự hỏi rằng quang anh có thật sự cần cái lo lắng đó của mày không"
"Giờ thì sao? Hai năm rồi, mày vẫn còn yêu. Vậy thì định làm gì tiếp theo?" Duy ngẩng đầu, ánh mắt dao động, cậu không biết. Cậu sợ rằng dù có nói ra hết mọi chuyện, Quang Anh cũng đã không còn muốn quay lại nữa. Nhưng... nếu không thử một lần, thì cả đời này cậu sẽ mãi mắc kẹt trong nuối tiếc.
Hai ngày qua, Đức Duy đã suy nghĩ rất nhiều, những lời của Quang Hùng, Thành An, Thanh Pháp cứ quanh quẩn trong đầu cậu, từng câu từng chữ như muốn mổ xẻ từng góc khuất trong trái tim cậu.
"Đáng sợ nhất không phải là bị từ chối, mà là sống cả đời trong tiếc nuối."
"Mày nghĩ mày bảo vệ anh ấy, nhưng có khi nào nghĩ rằng mất đi mày, quang anh còn đau hơn không?"
Cậu đã từng tự nhủ rằng, chỉ cần Quang Anh có thể sống tốt, có thể bước tiếp mà không bị cậu làm ảnh hưởng, như vậy là đủ rồi. Nhưng giờ đây, khi đứng trước thực tại, cậu mới nhận ra, cậu sai rồi.
Cậu sai khi nghĩ rằng đẩy Quang Anh ra xa là cách tốt nhất.
Cậu sai khi không để Quang Anh có quyền lựa chọn.
Cậu sai khi tự cho rằng bản thân đang làm điều đúng đắn, nhưng thực chất lại là đang làm tổn thương cả hai.
Và giờ đây, khi đã hiểu rõ tất cả, cậu sẽ không trốn tránh nữa. Sáng ngày thứ ba, Đức Duy bước ra khỏi nhà với một quyết tâm mãnh liệt. Cậu không còn chần chừ, không còn do dự, nếu tình cảm này vẫn còn, nếu cậu vẫn yêu Quang Anh đến thế, thì cậu sẽ tự mình giành lại. Cậu không mong được tha thứ ngay lập tức, cũng không mong Quang Anh sẽ dễ dàng chấp nhận cậu lần nữa, nhưng ít nhất, cậu sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp. Lần này, dù có ra sao, cậu cũng sẽ không buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com