17
Hôm nay, cả đoàn làm phim di chuyển xuống một vùng quê yên bình để quay những phân cảnh cuối cùng của bộ phim. Khi đến nơi, Đức Duy không giấu được sự hứng thú. Cậu đứng ngẩn người, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những cánh đồng bát ngát, những cảnh đẹp mộc mạc và vườn cây ăn quả xanh tươi. Một cảm giác thư thái bao trùm lấy cậu, và chỉ trong giây lát, Đức Duy vui vẻ reo lên
"Chỗ này đẹp quá, thoải mái thật đấy!"
Ngay cả những người trong đoàn làm phim, dù đã quen với những cảnh quay, cũng không thể không mỉm cười khi nhìn thấy vẻ vui tươi hồn nhiên của cậu.
Đức Duy giống như một đứa trẻ con, luôn nhìn thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất. Từ trước đến giờ, nhóc con này luôn nghịch ngợm, nhưng lại vô cùng lễ phép và chăm chỉ trong công việc. Cả đoàn làm phim đã quá quen với hình ảnh một Đức Duy, vừa lém lỉnh nhưng lại rất kính nghiệp, luôn hoàn thành mọi việc một cách nghiêm túc và tận tâm. Cậu không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là người có năng lượng tích cực.
Những lúc Đức Duy cười, mọi người đều cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Cái cách cậu nhìn vào mỗi cảnh quay, với đôi mắt tràn đầy niềm tin và đam mê, khiến ai cũng phải nể phục. Mọi người trong đoàn đều yêu thích cậu, không chỉ vì tài năng mà còn vì tính cách dễ gần. Họ nhìn Đức Duy không chỉ là một diễn viên mà còn như một đứa trẻ nhỏ đầy hồn nhiên, luôn lan tỏa niềm vui và sự lạc quan xung quanh.
duy luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ, đến mức mà không ai có thể tránh khỏi cảm giác muốn chiều chuộng và bảo vệ cậu. Dù có lúc cậu nghịch ngợm đến mức khiến mọi người phải lắc đầu, nhưng không ai có thể không yêu quý cậu.
Đức Duy chính là kiểu người mà khi bên cạnh, bạn chỉ muốn che chở, muốn giúp đỡ vì cậu luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và đáng yêu hơn.
Quang Anh nhìn thấy Đức Duy đang hí hửng chạy nhảy giữa những cánh đồng, ánh mắt cậu sáng ngời, tận hưởng từng khoảnh khắc ở nơi này. Quang Anh không thể không lắc đầu cười, nhưng khi nhìn thấy cậu phơi đầu ngoài nắng, không hề quan tâm đến tia UV đang rọi xuống, hắn bất giác có chút bất lực, duy của hắn vẫn cứ như một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên. Hắn chẳng thể để cậu bị nắng chiếu vào quá lâu, thế là Quang Anh quay lại xe, lấy nón và kính râm rồi quay trở lại với Đức Duy.
Quang anh đưa cho cậu, giọng nói mềm mỏng
"Duy, em đừng để đầu ra ngoài nắng nữa, đội lên đi." Đức Duy quay lại, nhận lấy món đồ, mỉm cười
"Cảm ơn anh, tiền bối!"
Chưa kịp nghỉ ngơi, đạo diễn lên tiếng, làm không khí trở nên thoải mái hơn
"Thích không, Duy? Cho em 30 phút đi chơi đi, mọi người setup lâu lắm, nhưng nhớ đi gần gần thôi, đừng đi xa kẻo lạc đấy, và đừng đến gần sông, té là không hay đâu."
Đức Duy nghe vậy, như một đứa trẻ được thả tự do, không chần chừ mà vọt chạy đi ngay lập tức, chỉ kịp vẫy tay lại về phía Quang Anh. Quang Anh đứng nhìn một lát, đôi mắt có chút lo lắng khi thấy cậu chạy đi như thế, hưng rồi hắn lắc đầu, nghĩ thầm
"em ấy thế nào cũng tự lo được, chơi cũng không xa nên chắc không sao đâu."
Tuy nhiên, hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ về em nhỏ, một lúc sau, khi ra ngoài đưa nước cho cậu, hắn liếc mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của duy đâu.
Quang Anh có chút bất an, hỏi một vài người trong đoàn, khi nghe mọi người nói rằng Đức Duy chạy đi chơi vẫn chưa quay lại, hắn cảm thấy bất lực và nhanh chóng chạy theo hướng mà ban nảy cậu đi.
Quang Anh vừa đi vừa gọi lớn
"Đức Duy, em đâu rồi? Hoàng Đức Duy!"
Lúc này, hắn nghe thấy tiếng Đức Duy từ xa vang lại, không khỏi thở dài trong lòng
"Quang Anh, Quang Anh, em ở đây nè! Anh xem nè là xoài đó, ngon cực luôn!"
Khi ngẫn mặt lên, Quang Anh bắt gặp hình ảnh Duy đang leo như khỉ trên cây xoài, một tay ôm lấy nhánh cây, tay kia vẫn ôm mấy quả xoài. Cơn giận bỗng nhiên dâng lên trong người Quang Anh, hắn nhăn mặt, không thể kiềm chế được sự bực bội
"Má, bộ em người yêu cũ của mình cầm tinh con khỉ hả? Leo trèo cỡ đó!"
Đức Duy lúc này, vẫn vui vẻ với thành quả của mình, nhưng khi nghe tiếng quở trách của Quang Anh, cậu mới chợt nhận ra tình huống mình đang gặp phải. Cậu chề môi, nhìn xuống dưới, miệng vẫn ngậm vạt áo, trong đó chứa bốn quả xoài cậu hái được. Nhưng vấn đề là, cậu chỉ biết leo lên cây, chứ không hề biết cách trèo xuống. Đức Duy lúc này lại cầu cứu, miệng mếu máo, đôi mắt long lanh như muốn khóc
"Huhu... cứu em, em không xuống được!"
Cậu nhìn Quang Anh, giọng mếu máo như đứa trẻ bị mắc kẹt, ánh mắt đầy sự yếu đuối và mong cầu. Quang Anh lúc này chẳng thể không cảm thấy mềm lòng, dù có chút tức giận nhưng nhìn cảnh này, hắn không thể bỏ mặc cậu đành thở dài, lầm bầm một câu
"Đúng là không thể nào yên tâm được với em."
Sau đó, hắn bắt đầu bước lại gần cây, mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy, lo lắng không thôi, nhìn cậu có vẻ ngoài ngây thơ, vô hại vậy thôi chứ đừng có tưởng bở nhóc con này có thể lật cả mái nhà lên để quậy phá hay dễ dàng làm những chuyện nguy hiểm mà chẳng nghĩ ngợi gì đâu.
"Mau xuống, đừng để tôi phải đánh đòn em!" Quang Anh nghiêm giọng, dù trong lòng vẫn đang cười thầm vì vẻ ngốc nghếch của cậu.
Quang Anh tiến lại gần cây xoài, cố gắng giữ vững cơn giận trong lòng khi nhìn thấy Đức Duy vẫn hồn nhiên đứng trên cao, ngập tràn vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Vì cây quá cao, hắn không thể bế cậu xuống, nên đành dùng thân mình làm bậc thang cho Đức Duy. Em nhỏ không chút ngại ngùng, vui vẻ đưa chân xuống, tìm nơi đặt chân, nhưng rồi bất chợt lắc đầu và thắc mắc
"Ủa, sao vai anh hôm nay nhiều lông thế?"
Quang Anh lúc này đang nổi điên, cơ bắp căng lên, mặt đỏ vì tức giận, nhưng đức duy không hề nhận ra sự khó chịu của hắn, chỉ vô tư đạp vào vai hắn. Quang Anh bỗng rống lên
"Hoàng Đức Duy!!! Em dám đạp lên đầu tôi?"
Đức Duy ngây thơ vội vàng xin lỗi, trong lòng cũng không nghĩ mình làm gì sai, cậu vội vàng nói
"Em không cố ý đâu, xin lỗi anh!"
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Đức Duy cũng an toàn tiếp đất, nhìn Quang Anh, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không thể nhịn cười khi nhìn thấy mái đầu của Quang Anh giờ đã loạn xà ngầu, tóc keo vuốt chỉnh tề giờ như tổ quạ, trông có vẻ buồn cười. Cậu cố gắng nén cười, nhưng rồi làm bộ hối lỗi, miệng vẫn lẩm bẩm xin lỗi.
Quang Anh thì chẳng có thời gian để quan tâm tới sự nghịch ngợm của cậu, hắn ngay lập tức lôi Đức Duy đi về phía đoàn phim, không để cậu tiếp tục quậy phá nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com