19
Đêm xuống, không gian trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều chìm trong ánh sáng mờ ảo của trăng. Đức Duy vẫn ngồi đó trên xích đu, ánh mắt dõi về phía không gian đêm như đang suy nghĩ về điều gì đó, cậu cảm thấy cô đơn, dù ban ngày lúc nào cũng vui vẻ và đầy năng lượng, nhưng đêm đến lại là lúc cậu có thể lắng lại với những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng.
Trong lúc đó, Quang Anh đứng từ ban công tầng hai, nhìn xuống thấy bóng dáng nhỏ bé của Đức Duy. Một cảm giác xót xa và đau lòng xâm chiếm, hắn thấy cậu ban ngày mạnh mẽ, tự tin, vui vẻ bao nhiêu nhưng khi đêm về, cái sự cô đơn của cậu lại làm hắn không thể yên tâm nổi.
Quang Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lấy chiếc áo khoác và xuống tìm Đức Duy, đến khi hắn bước ra ngoài, chỉ thấy Đức Duy ngồi yên lặng, vẫn như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ. Quang Anh bước lại gần, rồi nhẹ nhàng khoác áo lên người cậu, một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến Đức Duy bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, hỏi
"Anh chưa ngủ hả?"
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai ngồi đó, lặng lẽ, không cần nói thêm lời nào, chỉ nhìn lên bầu trời đầy ánh trăng. Cảm giác lúc này, không có gì cần phải nói nữa, chỉ cần sự có mặt của nhau là đủ để cảm nhận được sự an ủi, một sự yên bình giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Đức Duy bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí
"Anh còn giận chuyện ban sáng em đạp đầu anh hả?"
Quang Anh không nói gì, chỉ lườm cậu một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn nói
"Em nói xem, tôi có nên giận em không?"
Đức Duy lập tức chột dạ, bèn xị mặt xin lỗi
"Em thật sự không cố ý mà..."
Quang Anh chỉ thở dài, giọng hắn lười biếng nhưng mang theo chút chế nhạo
"Anh không giận việc đó. Việc em ngồi lên mặt anh, anh còn chẳng tính toán, thì đạp đầu có là gì?"
Đức Duy thoáng hóa đá, sau đó mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ
"Cha già biến thái này đang nói khùng nói điên gì vậy trời?!" Cậu khó hiểu hỏi lại
"Vậy chứ anh giận em vì cái gì?"
Lần này, Quang Anh nghiêm túc hơn, ánh mắt trầm xuống, giọng nói có chút bất lực
"Anh sợ em bị thương, nên mới tức giận."
Đức Duy thoáng sững sờ, bàn tay đang nắm áo siết lại theo bản năng. Quang Anh tiếp tục, giọng nói trầm ấm như một lời tự sự
"Em biết mà, Duy. Tôi luôn có thể chiều chuộng em mọi thứ, tôi sẵn sàng bảo bọc em, cho em tất cả mọi thứ mà tôi có... Nhưng tôi không chịu được việc em bị thương. Kể cả thân xác bên ngoài... hay thậm chí là tâm hồn bên trong."
Gió đêm thoảng qua, mang theo hơi lạnh, nhưng trong lòng Đức Duy lại ấm áp đến lạ. Cậu cúi đầu, lặng lẽ siết chặt chiếc áo khoác hắn vừa khoác lên người mình, đôi mắt dần hiện lên một tia xúc động khó diễn tả thành lời.
Cậu ngẩng đầu nhìn Quang Anh, ánh trăng hắt xuống khuôn mặt hắn, những đường nét vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hắn vẫn như vậy, vẫn luôn điềm tĩnh, vẫn luôn bảo vệ cậu theo cách của riêng mình. Nhưng tại sao...
Đức Duy đột nhiên thấy mũi cay cay, có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, như thể có gì đó vừa vỡ ra mà cậu không sao nắm bắt được. Cậu nghẹn giọng
"Anh... thực sự quan tâm đến em như vậy sao?" Quang Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn bất cứ thứ gì.
"Em nghĩ tôi là ai?"
Là ai ư? Là người mà bao năm qua, dù chia xa, dù tổn thương, dù cả hai đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại bên nhau nữa, nhưng vẫn luôn đứng đó, đợi em. Là người có thể trêu chọc em, có thể mắng em, có thể càu nhàu em cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn sẽ luôn chạy theo em, chăm sóc em, bảo vệ em. Là người duy nhất trên thế giới này có thể nói ra câu
"Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ... Nhưng tôi không chịu nổi việc em bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com