20
"Duy, kể tôi nghe đi."
Đức Duy thoáng ngẩn người, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng, ngơ ngác nhìn Quang Anh. Tự dưng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy, bảo cậu kể, nhưng là kể cái gì?
"Kể về những ngày sau khi chia tay."
"Em sống thế nào? Có hạnh phúc không?"
Ầm!
Tựa như một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực, chấn động đến mức Đức Duy suýt quỵ xuống.
Hạnh phúc?
Hai năm qua, nếu có thể dùng một từ để miêu tả quãng thời gian đó, thì hạnh phúc chính là từ xa lạ nhất.
Cậu muốn nói, muốn hét lên rằng không, rằng không một ngày nào em cảm thấy hạnh phúc cả, rằng sau khi rời xa anh, em như con diều đứt dây, bồng bềnh trôi dạt mà không biết mình đang đi đâu, về đâu. Cậu muốn kể, muốn mách với anh rằng cuộc sống này đã đối xử với em tệ đến mức nào. Rằng đã bao đêm cậu một mình ngồi bó gối trong góc phòng tối tăm, nghe tim mình lặng lẽ vỡ vụn, tự hỏi mình đã sai ở đâu mà cuộc đời lại đối xử bất công với mình như thế, tự hỏi anh có bao giờ nhớ đến em không.
Nhưng tất cả những lời đó, đến cổ họng rồi lại mắc kẹt, chẳng thể bật ra nổi. Chỉ có nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống, vỡ tan trên gương mặt non nớt mà suốt hai năm qua đã phải gồng mình mạnh mẽ.
Quang Anh khẽ thở dài, hắn chẳng cần nghe một lời nào nữa cả, bởi chỉ cần nhìn Đức Duy lúc này, hắn đã hiểu hết rồi. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, vòng tay ôm lấy em nhỏ, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn xoa dịu, Đức Duy thoáng sững lại.
Hai năm qua, đã bao lần cậu khóc, khóc trong lặng lẽ, khóc trong tuyệt vọng, nhưng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, có người ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Cảm giác này... quen thuộc quá. Tựa như ngày ấy... chưa từng có chia ly. Cậu vùi mặt vào vai hắn, mặc kệ tất cả, khóc đến thảm thiết hơn.
"Duy ngoan nào, đừng khóc nữa..."
Quang Anh khẽ siết chặt vòng tay, vỗ về tấm lưng gầy gò của Đức Duy.
"Không được dụi mắt, sẽ đau đó. Ngoan, không sao đâu, anh đây rồi."
Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng như gió xuân, như muốn cuốn đi tất cả những uất ức và đau thương trong lòng em nhỏ. Đức Duy mím môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn, cố gắng kiềm chế tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Quang Anh biết, những giọt nước mắt này không chỉ vì tủi thân, mà còn vì bao nhiêu uất nghẹn suốt hai năm qua đang dần được cậu giải tỏa. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em, thỉnh thoảng khẽ hôn lên tóc cậu, truyền cho cậu sự an ủi vô thanh mà lại sâu sắc hơn vạn lời nói.
Đức Duy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cái ôm của Quang Anh vẫn ấm áp như ngày nào. Cậu khẽ hít một hơi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn
"Quang Anh, em nhớ anh lắm..."
Quang Anh thoáng khựng lại, trái tim chợt siết chặt, hắn hít sâu một hơi, rồi cũng ôm chặt em hơn, như thể chỉ cần buông tay, em nhỏ này sẽ lại tan biến.
"Anh biết."
Hắn biết, nhưng Duy à, em có biết không? Anh cũng nhớ em. Nhớ đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com