Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Quang Anh rất kích động, không những được gỡ block Facebook, mà chưa đầy một ngày sau đã được người yêu cũ chủ động nhắn tin hẹn gặp. Hắn bước vào thang máy, nhấn số 809, trong lòng thầm nghĩ

"Hoàng Đức Duy, em đúng là vẫn còn thương tôi!"

Hôm nay mẹ duy và em trai, còn có người bạn hàng xóm của cậu từ bé tí vào sài gòn có việc sẵn ghé thăm cậu, đức duy vốn định ra sân bay đón mọi người nhưng em trai bảo mọi người đã lên taxi rồi đang trên đường về khách sạn tầm 30 phút nữa là về đến rồi, duy ok đã hiểu cậu nói sẽ thay đồ rồi qua đó đưa mọi người đi ăn.

Quang Anh đứng đơ ra trước quầy lễ tân, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như thể muốn soi ra lỗi sai.

"Người đặt không phải Đức Duy mà là... Đăng Dương?"

Khoan đã. Đăng Dương là ai? Cái tên này hắn chưa từng nghe qua trong suốt ngần ấy năm quen biết Đức Duy! Có khi nào Đức Duy có bồ mới mà hắn không biết không?

Không, vô lý! Chỉ mới sáng nay còn thấy em nhỏ online Facebook, hớn hở đăng story khoe trà sữa, vậy mà bây giờ lại nhắn nhầm địa chỉ khách sạn cho hắn? Hay là... không phải nhầm?

Mặt Quang Anh đanh lại, tay siết chặt điện thoại, không được, phải gọi hỏi cho ra nhẽ! Hắn ấn gọi liên tục, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng—" CỤP. Quang Anh nhìn màn hình đen thui của điện thoại, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì gào thét.

"Mẹ nó chứ Hoàng Đức Duy! Em chơi trò mất tích với tôi à?!"

Hắn vò đầu bứt tai, xoay qua nhìn nhân viên lễ tân, cô nhân viên tội nghiệp đang cố nín cười. Hắn trừng mắt.

"Cười gì mà cười? Người ta đang tức chết đây!"

Hết cách, hắn lết ra công viên trước khách sạn, tay cầm điện thoại mà lòng đầy nỗi niềm, Đức Duy có thật sự nhắn nhầm phòng không? Hay em ấy cố tình chọc hắn? Hoặc tệ hơn... có người nào đó tên Đăng Dương thật?

"Không thể nào! Thằng nhóc này dám có bồ mới sau lưng mình á?!"

Quang Anh tức giận đá bay viên sỏi dưới chân. Viên sỏi bắn thẳng vào mông một chú chó đang đi dạo, chú chó sủa ầm lên, quay phắt lại nhìn hắn chằm chằm.

Quang Anh: "..."

Rồi xong, còn bị chó dí nữa.

Quang Anh ngồi phịch xuống ghế đá công viên trước khách sạn, gương mặt vừa hoang mang vừa khó chịu. Đăng Dương? Ai là Đăng Dương? Cái tên này chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn! Nhỡ đâu là tên thân mật của Đức Duy mà hắn không biết thì sao? Không không không! Không thể nào! Hắn gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Quang anh móc điện thoại ra gọi tiếp, lần này ấn gọi liên tục không nghỉ, tay còn sốt ruột bấm nút bật/tắt màn hình liên tục như thể làm vậy thì điện thoại sẽ rung lên ngay lập tức. Nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Mẹ nó chứ Hoàng Đức Duy! Em biến đi đâu rồi?!"

Bực bội! Hắn cực kỳ bực bội! Vừa mới sáng nay còn thấy em nhỏ cười nói tung tăng trên Facebook, vừa mở block cho hắn chưa được một ngày mà giờ đã mất tăm mất tích? Không được, không thể chịu nổi nữa!

Quang Anh mở Messenger, nhấn vào khung chat với Đức Duy. Đã không gọi được thì hắn nhắn tin!

"Hoàng Đức Duy, em đang ở đâu?"

"Sao lại nhắn cho tôi địa chỉ khách sạn? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em mà không trả lời tôi thì cứ liệu hồn đấy!"

Tin nhắn gửi đi. Nhưng vẫn chỉ có một dấu tick xám. Không "Đã nhận", không "Đã xem".

Quang Anh: "..."

Hắn bóp trán. Càng lúc càng có cảm giác mình đã bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com