Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28




"Phiên tòa xét xử" bị cáo Nguyễn Quang Anh chính thức được mở ngay tại phòng bệnh, dưới sự chứng giám nghiêm túc nhưng không kém phần hóng chuyện của hai "bồi thẩm đoàn" Phong Hào và Thái Sơn.

Chủ tọa phiên tòa tất nhiên không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy, người vừa phải dỗ dành bị cáo ăn cháo, vừa bị oan uổng suốt cả đêm qua.

Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Đức Duy khoanh tay, nhướn mày nhìn Quang Anh, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn giữ nét cưng chiều khó che giấu

"Nào, bây giờ thì trình bày cho em nghe. Nguyên nhân của đoạn clip ôm cây khóc lóc, hơn 60 cuộc gọi nhỡ và tổng cộng 187 tin nhắn chửi em là tra nam lừa dối tình cảm là sao đây hửm, Nguyễn Quang Anh?"

Tên bị cáo ngồi trên giường bệnh, giật thót cả người. Huhu, Duy gọi cả họ tên đầy đủ của hắn luôn! Đây là mức độ nghiêm trọng lắm rồi! Ai đó cứu Quang Anh với!

Nhưng thật sự là không ai cứu nổi, Phong Hào với Thái Sơn còn ngồi hóng một cách thích thú nữa kìa. Quang Anh tội nghiệp nuốt nước bọt, đầu óc xoay nhanh tìm cách thoát thân nhưng không tìm ra, đành ngoan ngoãn khai hết.

Hắn kể lại mọi chuyện, từ việc nhận được tin nhắn duy gửi số phòng và địa chỉ khách sạn, đến lúc đau khổ tột cùng khi tận mắt thấy Đức Duy bắt tay, thậm chí còn ôm người đàn ông khác.

Cảm xúc khi đó dâng trào, hắn không kiềm được nên mới... mới có sự tình như ngày hôm nay, Đức Duy nghe xong mà khóc không được, cười cũng chẳng xong. Cậu mất mấy giây tiêu hóa thông tin, rồi bỗng phẫn nộ gào lên

"Cha ơi cha! Đó là Đăng Dương, là hàng xóm kiêm luôn ANH HỌ của tôi! Là anh họ! ANH HỌ đó! Anh nghe rõ chưa Nguyễn Quang Anh?!?!"

Quang Anh: "..."

Phong Hào & Thái Sơn: "..."

Mắng xong một tràng, Đức Duy mệt đến thở phì phò, uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị Quang Anh hành hạ đến kiệt quệ.

Bên này, Nguyễn Quang Anh rón rén đi tới, đôi tay lóng ngóng níu lấy ống tay áo của Duy, giọng nhỏ xíu

"Duy ơi... anh xin lỗi mà... Anh bị ma nhập nên mới làm thế, thật đó..."

Đức Duy: "..."

Bị ma nhập???

Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?!?!?

Duy tức đến mức suýt nữa phun ngụm máu tươi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đáng thương tội nghiệp, đôi mắt long lanh như cún nhỏ của Quang Anh, cậu lại bất lực.

Đánh thì tội.

Nói nhẹ thì không nghe.

Nói nặng thì không nỡ.

Quan trọng nhất là—cậu đau lòng!

Rõ ràng là một tên cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng ngang bướng, vậy mà khi phạm lỗi lại ngoan ngoãn như cún con bị bỏ rơi, bám lấy cậu rón rén xin tha. Nhìn cái dáng vẻ này, Đức Duy chỉ có thể cay không sao tả nổi, tức muốn nổ phổi mà vẫn không làm gì được.

Thật sự là... Chẳng có ai cay hơn Hoàng Đức Duy lúc này!

-------------------------------------------

Sau khi xuất viện, Quang Anh càng mặt dày hơn, hắn xách luôn cả vali sang nhà Đức Duy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như thể đây là chuyện hiển nhiên phải làm. Đức Duy đứng chặn cửa, khoanh tay lạnh lùng hỏi

"Anh xách vali qua đây làm gì?"

Quang Anh tội nghiệp ôm vali, giọng run run đáng thương

"Anh... anh sợ ma. Nhà anh có ma, anh không dám ở nữa."

Đức Duy "..."

Sợ ma?!?

Anh đùa tôi đúng không?

Tên này còn chẳng thèm chớp mắt khi đóng mấy vai sát nhân biến thái trên phim, vậy mà bây giờ lại sợ ma? Thấy Duy vẫn còn nghi ngờ, Quang Anh bồi thêm một cú chí mạng

"Nếu em không cho anh ở nhờ, anh sẽ trở thành một người vô gia cư không nơi nương tựa. Anh thề, anh không còn chỗ nào để đi nữa đâu huhu..."

Đức Duy: "???"

Mới hôm qua còn thấy hắn sống trong biệt thự xa hoa mà??? Nhưng Duy còn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã lăn đùng ra trước cửa, ôm vali khóc lóc ăn vạ.

"Hu hu hu, em nhẫn tâm đuổi anh đi sao? Em thực sự không thương anh nữa sao? Anh sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta coi thường, không có ai yêu thương, đến bữa cơm cũng không có mà ăn... Em muốn anh khổ sở đến vậy sao huhu..."

Đức Duy "..."

Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cuối cùng vẫn bất lực thở dài, bộ cậu còn cách nào khác sao? Không cho hắn vào thì hắn sẽ ngồi lì trước cửa khóc lóc ăn vạ. Đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hàng xóm mà thấy lại tưởng cậu bạc tình bạc nghĩa, đuổi người yêu cũ ra đường mất.

Và điều đáng nói hơn cả, đây là một ảnh đế có tiếng tăm trong ngành! Hắn có cần mặt mũi nữa không vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com