37
Về đến nhà, sau khi thay đồ xong xuôi, Quang Anh và Đức Duy quyết định cùng nhau nấu ăn, và không có gì hấp dẫn hơn một nồi lẩu nóng hổi.
Đức Duy được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng - lặt rau, cậu cười tít mắt khi nhận nhiệm vụ này, ừ vì ngoài việc đó ra, quang anh biết đức duy chẳng có tài năng nấu nướng gì khác.
"Xem thành quả của em nè, quang anh thấy em có giỏi hong?"
Đức Duy khoe khoang, giơ mớ rau lên như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật, Quang Anh đang chăm chú nấu nước lẩu, nghe thấy thế liền quya sang khen ngợi em
"Em bé của anh lặt rau thật khéo"
Hắn không ngần ngại cúi xuống thơm nhẹ lên môi Đức Duy, khiến cậu đỏ mặt và nụ cười trở nên rạng rỡ hơn. Quang Anh đang bận rộn với nồi lẩu thì em người yêu lại bắt đầu nghịch ngợm. Cậu ôm cổ hắn, đu bám lên lưng, tay lần mò vào bên trong áo hắn, sờ sờ một cách đầy hứng thú, cười khúc khích, nhưng Quang Anh lại bất ngờ trầm giọng răn đe
"Hoàng Đức Duy, mau bỏ tay ra"
Nhưng đức duy chẳng có ý định dừng lại, thậm chí còn cố tình chơi đùa với hạt đậu bên trong áo Quang Anh.
" uầy ngon nghẻ thế người đẹp? cho em sờ tí nào"
Quang Anh không thể kiềm chế được nữa, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Đức Duy, quay lại bế bổng cậu lên, đặt cậu lên bếp
"Để anh dạy em một bài học, chiều em riết hư người!"
Hắn hôn cậu tới tấp, không cho cậu cơ hội để phản kháng, nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ, mang theo tất cả sự cuồng nhiệt mà Quang Anh dành cho cậu, Đức Duy kêu lên ngạc nhiên, nhưng hối hận đã muộn màng.
Cảm giác ấm áp và ngọt ngào từ nụ hôn ấy khiến cậu quên đi mọi thứ xung quanh. Quang Anh giữ chặt cậu trong vòng tay, khiến đức duy không thể thoát ra, chỉ còn biết đáp lại bằng tất cả sự say mê. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau, sự căng thẳng trong không gian bếp dần dần biến thành một bầu không khí nóng bỏng, đầy dục vọng.
Quang Anh kéo Đức Duy sát lại gần, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc cuốn theo những cảm xúc mãnh liệt ấy, thật là một trải nghiệm đầy mới mẻ
Quang anh đã không còn kiềm chế được nữa tay lần mò vào trong áo cậu mà sờ soạng miệng vẫn không buông tha mà làm loạn trong khuôn miệng đức duy, quang anh hôn khắp mặt sau lại hôn dọc xuống cổ bàn tay hắn lành lạnh vuốt dọc sống lưng làm đức duy không chịu nổi kích thích mà run rẩy phát ra nhưng tiếng kêu ái muội.
Quang anh thở gấp nhìn đôi mắt phong tình của đức duy như van nài hỏi cậu.
" anh có thể không?"
Cậu đã sớm không còn tỉnh táo lời nói của hắn như bùa mê, đức duy chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, hắn chỉ đợi có thể liền với tay tắt bếp bế bổng em nhỏ tiến vào phòng ngủ, đức duy cũng ôm cổ, hai chân tự động vòng qua eo quang anh để giữ thăng bằng.
Đặt người nhỏ xuống giường một cách nhẹ nhàng tránh làm em đau, hắn tại tiếp tục chuyên tâm vào 'công việc' của mình, quang anh vồ vập đến mức duy không kịp thở, nước bọt tràn cả ra hai bên mép, ánh mắt đê mê, không còn tỉnh táo.
Dời bỏ đôi môi, hắn hôn dọc xuống cổ để lại một dấu hicky đỏ chót như thể đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của mình, đức duy cứ mơ màng không nhận thức được hiện tại cả người mình đã không còn mảnh vải che thân. cơ thể trắng trẻo, nuột nà đập thẳng vào mắt quang anh, hắn khẽ nuốt nước bọt, hắn không vội vàng mà hôn khắp người đức duy.
Từ xương quai xanh, cầu vai, cổ tay, eo thon, đùi trong, từng tất da thịt trên người em quang anh đều trân trọng mà rải từng nụ hôn nhẹ nhàng như thể hắn đang làm một việc cực kì trọng đại đối với một bảo vật có một không hai trên thế gian này. Nụ hôn dừng đến đâu người nhỏ dưới thân hắn run rẩy đến đấy, không kiềm được mà phát ra những tiếng rên kiều diễm, bỗng đức duy giật thót. Quang anh thế mà đang quỳ gối hôn lên bàn chân cậu?
" hoàng đức duy, em chính là tín ngưỡng của tôi"
Đức duy không nói gì, kéo quang anh nằm xuống rồi nhanh như chớp lật người lại ngồi lên người anh, cả hai lại lao vào cuộc chiến của mình.
Trong căn phòng ngủ, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhóp nhép của nước bọt giao nhau, tiếng 'bạch bạch' ám muội, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ của đức duy càng làm cho căn phòng trở nên nóng bỏng, ai mà nghe được cũng không khỏi đỏ mặt
Hai thân thể trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trên giường, quang anh tay nắm chặt thắt eo em nhỏ mà ra vào kịch liệt, đức duy cố bám vào thành giường để trụ vững mà không bị ngã nhào về phía trước. quang anh khẽ cuối xuống hôn dọc sống lưng làm cậu không kiềm được, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.
Bên ngoài trời đã tối, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp nhưng làm gì có ai còn tâm trạng để tận hưởng nữa, họ đều có việc quan trong hơn cần làm với nhau rồi.
-------------------------------------------------
Đêm nay ta say
Đang bay tăng 2
Em căng môi lên trong khi anh đang căng vai
Không nghe thêm ai
Phone ai mặc kệ
Như K đi trước em ăn 1 anh ăn 2
Sau tiếp tay anh là 1 tap siêu nhanh
Xiếc môi em như tên cướp lưu manh
Và tiếng vỗ tay của ai thật to
Cùng với tiếng hát siêu thanh
Oh~ Nắm lấy tay đan tay
Là đắm say ngay hôm nay
Chặt nữa đi vì sao đâu khóc
Mà vẫn làm nhòe đôi mi
Và rồi đôi khi đưa cung tên
Đây em sẽ phóng siêu xa
Biết sẽ mãi yêu ta
Và mãi sẽ mãi yêu ta
Và rồi anh phóng~~phóng siêu xa~~
Ma~~aa mãi yêu ta.
Lấy cảm hứng từ 'cung tên tình yêu'- Pháp Kiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com