38
Bộ phim boy love "không thể quên em"vừa ra mắt đã gây bão trên mọi mặt trận. Cái tên Quang Anh vốn dĩ đã là một bảo chứng phòng vé, nhưng lần này, điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là Đức Duy—một gương mặt mới toanh, vừa chân ướt chân ráo vào nghề.
Ai cũng nghĩ Duy chỉ là một tân binh may mắn khi được đóng chung với đàn anh lão luyện, nhưng chẳng ai ngờ được rằng diễn xuất của cậu lại xuất sắc đến mức khiến cả giới phê bình lẫn khán giả phải thán phục. Sự ăn ý giữa hai người trên màn ảnh tự nhiên đến mức không ai có thể tin đây là lần đầu họ hợp tác.
Những ánh mắt trao nhau, những cử chỉ dịu dàng, sự bùng nổ cảm xúc trong từng phân cảnh... tất cả đều khiến người xem rung động. Bộ phim trở thành cú hit lớn, càn quét các bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, biến Quang Anh và Đức Duy thành cặp đôi màn ảnh hot nhất năm.
Nhưng song song với hào quang rực rỡ ấy, giông bão cũng bắt đầu kéo đến. Cả hai vừa tận hưởng được chút dư âm chiến thắng thì ngay lập tức, họ bị đẩy vào một cuộc chiến không mong muốn. Dù phim thành công đến đâu, vẫn có một bộ phận khán giả kịch liệt phản đối nó, đơn giản vì tình yêu giữa hai nhân vật chính là tình yêu đồng giới.
Đối với Quang Anh, điều này chẳng phải vấn đề lớn, anh đã quá quen với những bình luận cay nghiệt trong giới giải trí, hơn nữa danh tiếng của anh đủ vững để không ai có thể lung lay được. Nhưng với Đức Duy, mọi chuyện lại khác, là một người mới, chưa có nhiều fan bảo vệ, cũng chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với áp lực dư luận, Duy gần như bị nhấn chìm bởi làn sóng công kích. Những lời lẽ ác ý tràn ngập trên mạng xã hội
"Mới vào nghề đã đi đóng phim tình cảm nam-nam, muốn nổi tiếng nhanh à?"
"Trông cũng được đấy, nhưng mãi mãi không thể bằng Quang Anh đâu."
"Không biết ngoài đời hai người này có gì không nhỉ? Nhìn dính nhau thế kia, giả vờ cũng giỏi thật!"
" eo ơi cái thể loại rác rưởi gì đây? Thật kinh tởm"
"Tình yêu giữa hai người cùng giới chỉ là một trò hề. Nó không bao giờ có thể là thật."
"Chẳng lẽ các cậu không thấy xấu hổ khi yêu nhau như vậy? Đó là điều không bình thường."
"Cái gọi là tình yêu của các cậu chỉ là một sự lầm lẫn,bệnh hoạn. Nó không bao giờ có thể so sánh với tình yêu giữa nam và nữ."
"Chắc chắn các cậu đã bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu xa từ xã hội. Làm ơn hãy dừng lại trước khi quá muộn."
"Nếu hai người yêu nhau như vậy, thì liệu có phải là sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình không?"
"Các cậu không có quyền yêu nhau. Đó không phải là điều xã hội chấp nhận."
"Tình yêu đồng giới chỉ là một hình thức của sự nổi loạn. Các cậu chỉ đang tìm cách thu hút sự chú ý."
"Không ai muốn thấy hai người cùng giới thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nó gây khó chịu và không phù hợp."
Ban đầu, Đức Duy cố gắng phớt lờ, nhưng dần dần, cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Những cuộc phỏng vấn không còn xoay quanh diễn xuất mà chỉ toàn những câu hỏi về đời tư, những ánh mắt nghi ngờ từ người trong nghề khiến cậu chùn bước.
Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có sai lầm khi nhận vai diễn này không.
Quang Anh nhận ra sự thay đổi ở Duy, em bé của hắn không còn cười nhiều như trước, ánh mắt lúc nào cũng đượm vẻ mệt mỏi. Mỗi khi cầm điện thoại, cậu lại thở dài, rồi lặng lẽ đặt xuống mà không nói gì.
Một hôm, khi cả hai vừa rời khỏi một buổi họp báo, Đức Duy bất ngờ lên tiếng
" Quang Anh... nếu em rút khỏi làng giải trí, có phải sẽ tốt hơn không?"
Bước chân Quang Anh khựng lại, anh nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt tối sầm.
"Em nói cái gì?"
"Em..."
Đức Duy cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Em không biết mình còn chịu được bao lâu nữa, em không muốn bị ghét bỏ, cũng không muốn anh bị kéo vào chuyện này..." Quang Anh nhíu mày.
"Vậy còn giấc mơ của em? Em đã từng nói em muốn đứng trên sân khấu, muốn chứng minh thực lực của mình, đúng không?"
"Nhưng em không nghĩ nó lại khó khăn như thế này."
Lần này, Quang Anh không trả lời ngay, anh tiến đến, đặt tay lên vai em nhỏ, nhẹ giọng
"Duy, em có biết không? Lúc mới vào nghề, anh cũng từng trải qua chuyện này. Dư luận lúc nào cũng khắc nghiệt, và họ sẽ không bao giờ ngừng nói. Nhưng nếu em từ bỏ, họ sẽ thắng." Đức Duy siết chặt tay.
"Nhưng em không mạnh mẽ như anh..."
"Em không cần phải mạnh mẽ một mình."
"Anh ở đây."
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Đức Duy run lên. Trong giây lát, cậu cảm thấy như mình vừa tìm được điểm tựa giữa giông bão, nhưng cậu không biết rằng, cơn bão thật sự... vẫn còn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com