40
"Hoàng Đức Duy, em rời khỏi giới giải trí đi."
Toàn thân Duy cứng đờ, cậu bàng hoàng quay phắt lại, đôi mắt mở lớn không dám tin.
"Anh nói gì?"
Quang Anh nhàn nhạt lặp lại
"Anh nói, em rời khỏi giới giải trí đi."
Cậu như không tin vào tai mình, bật dậy khỏi lòng anh, nhìn anh chằm chằm như thể người trước mặt vừa nói ra một điều gì đó quá đỗi hoang đường.
"Anh điên rồi à, Quang Anh?" Giọng cậu cao lên.
"Tại sao em phải rời khỏi giới giải trí? Em chỉ đóng một bộ phim và em đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Em chẳng làm gì sai, cũng chẳng làm hại ai, tại sao em phải rời đi chứ?"
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng đầy kiên định.
"Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, Quang Anh. Con đường em đã chọn, dù có phải bò lết, em nhất định cũng phải bò đến đích! Không một ai có quyền ngăn cản em!"
Cậu còn định nói thêm, nhưng tiếng cười khẽ của Quang Anh khiến cậu khựng lại. Cậu khó hiểu nhìn anh
"Anh cười cái gì?"
Quang Anh vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt sáng lên trong màn đêm.
"Đây mới chính là Hoàng Đức Duy mà anh biết. Một Hoàng Đức Duy mạnh mẽ, hiếu thắng, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì mấy lời lẽ độc hại trên mạng."
Bấy giờ, Đức Duy mới nhận ra... Anh không hề muốn cậu rời khỏi giới giải trí. Anh chỉ muốn cậu tự khẳng định một lần nữa rằng mình sẽ không dễ dàng gục ngã. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cậu bật cười, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi mà anh mang lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi bất giác bật cười, nụ cười xen lẫn chút bực bội.
"Anh đúng là đáng ghét thật đấy, Quang Anh."
"Anh biết." Quang Anh cũng cười, kéo cậu lại gần, trán chạm nhẹ vào trán cậu.
"Nhưng anh cũng biết, em sẽ không dễ bị đánh bại đâu, nhóc con."
Đức Duy không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực anh. Ngoài kia, trời vẫn tối đen, nhưng trong lòng cậu, giông bão dường như đã dần tan biến.
Quang Anh lặng lẽ nhìn Đức Duy, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lời nói nào. Bỗng giọng cậu khe khẽ vang lên, mang theo chút ngập ngừng
"Quang Anh ơi... Sau khi vượt qua được chuyện này, em có chuyện muốn nói với anh."
Anh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em." Đức Duy chớp mắt, ngước lên nhìn anh với vẻ tò mò.
"Vậy sao không nói bây giờ?" Quang Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Bây giờ chưa đến lúc thích hợp để nói giờ thì đi ngủ trước đã. Trễ lắm rồi, bé ơi."
Đức Duy lại không chịu nhúc nhích, thay vào đó, cậu vòi vĩnh dang tay, mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.
"Anh ơi... bế em, bế em." Quang Anh nhìn cậu, bất lực mà cưng chiều thở dài.
"Bé này đúng là càng ngày càng lười."
Nhưng miệng thì nói vậy, tay anh đã tự động luồn xuống bế bổng cậu lên. Đức Duy lập tức vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh mà cười khúc khích. Quang Anh bước về phía giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người cả hai.
"Ngủ ngon nhé, bé yêu của anh."
"Ngủ ngon, anh yêu."
Giữa màn đêm tĩnh mịch, hơi ấm của họ hòa vào nhau, bình yên hơn tất cả những sóng gió ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com