41
"Chắc chắn là cậu ta cũng có vấn đề rồi, đóng phim xong còn bênh vực dữ vậy?"
"Diễn xuất gì chứ? Chẳng qua là đóng thật nên mới tự nhiên như thế thôi!"
"Giờ lại lên mặt dạy đời à? Được cái nổi tiếng nhờ bộ phim đó thì phải cảm ơn người ta đi chứ, bày đặt nói đạo lý?"
Đã qua một tháng kể từ ngày công chiếu tuy nhiên những lời công kích vẫn âm ỉ tồn tại như những lưỡi dao vô hình sẵn sàng cứa vào bất cứ lúc nào.
Hôm nay đức duy có một buổi talkshow tại một trường đại học, vốn dĩ đang rất thuận lợi cho đến khi một bạn sinh viên giơ tay ý kiến, cả khán phòng vốn đang tràn ngập tiếng nói cười bỗng chốc im lặng khi câu hỏi ấy vang lên.
"Anh Duy, anh nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?"
Chẳng có sự công kích, chẳng có ác ý, chỉ là một câu hỏi thẳng thắn đến mức cả hội trường phải nín thở chờ đợi.
Ai cũng biết "Không Thể Quên Em" là một bộ phim đam mỹ, và chính nó đã đưa tên tuổi Đức Duy lên một tầm cao mới. Nhưng cũng vì nó mà cậu phải đối mặt với vô vàn chỉ trích, định kiến, thậm chí là những lời lẽ đầy cay nghiệt.
Câu hỏi này, dù không mang mục đích xấu, vẫn vô tình đẩy cậu vào tâm điểm của mọi ánh mắt dò xét. Người dẫn chương trình có vẻ hơi lúng túng, định chuyển hướng câu hỏi, nhưng Đức Duy đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Cậu mỉm cười, ánh mắt bình thản mà kiên định.
"Anh nghĩ... nó chưa bao giờ là một vấn đề." Không khí như chững lại.
"Anh không kỳ thị những người đồng giới, vì họ cũng là con người. Họ có trái tim biết yêu thương, biết rung động, biết đau khổ, biết hy vọng... giống như tất cả chúng ta."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, một số sinh viên trong khán phòng bất giác nắm chặt tay, như thể lời cậu vừa nói đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim họ.
"Tình yêu không phải là một phép toán có đáp án đúng hay sai. Nó chỉ là một cảm xúc. Khi một người yêu một người, điều duy nhất quan trọng là trái tim họ có hạnh phúc hay không. Vậy thì... con trai hay con gái, đâu có quan trọng?"
Giọng nói của Đức Duy không lớn, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.
"Khi thần Cupid giương cung, điều ngài ấy nhắm đến là nhịp tim, chứ không phải giới tính."
Một khoảng lặng bao trùm, và rồi, một tràng pháo tay vang lên—ban đầu chỉ là một hai người, sau đó là cả khán phòng, tiếng vỗ tay kéo dài, dội vào lòng người một cảm giác khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy không phải là một diễn viên, cũng không phải là một nhân vật của công chúng đang cố gắng làm vừa lòng ai đó. Cậu chỉ đơn thuần là chính mình, dùng giọng nói của mình để bảo vệ điều cậu tin tưởng. Và đó mới là ánh hào quang rực rỡ nhất.
Trước đây, có lẽ Đức Duy sẽ chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, sẽ tự nhủ với bản thân rằng "không để ý là được", nhưng bây giờ thì không. Cậu không trốn tránh nữa.
Khi những kẻ xấu cố tình bẻ cong lời nói của cậu, cho rằng cậu đang "làm màu", rằng những gì cậu nói trong buổi talkshow chỉ là để đánh bóng tên tuổi, Đức Duy không còn giữ im lặng, cậu phản bác. Trên mạng xã hội, thay vì né tránh, cậu trực tiếp lên tiếng
"Tại sao việc tôn trọng tình yêu của người khác lại bị xem là 'làm màu'? Việc không kỳ thị lại trở thành điều đáng chê trách? Đến bao giờ một lời nói đơn giản về tình yêu mới có thể được hiểu đúng nghĩa của nó?"
Cậu không còn sợ hãi khi đối mặt với những lời đàm tiếu về chính mình, cũng không để những tin đồn vô căn cứ có cơ hội lan rộng. Khi có kẻ cố tình xuyên tạc, biến câu chuyện của cậu và Quang Anh thành đề tài đồn đoán, Đức Duy thẳng thắn đáp trả
"Làm ơn đừng biến mối quan hệ giữa tôi và anh ấy thành trò tiêu khiển cho các bạn suy diễn. Chúng tôi là bạn diễn, là đồng nghiệp, và quan trọng nhất—là những con người có quyền được tôn trọng."
Nhưng điều khiến cậu không thể bỏ qua nhất chính là những lời bôi nhọ Quang Anh. Hắn vốn không bận tâm những tin đồn, nhưng Đức Duy biết rõ, cái giá của sự nổi tiếng là gì. Hắn đã đứng vững trong giới bao nhiêu năm, đối mặt với không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể để hắn một mình hứng chịu tất cả.
Một tài khoản nào đó đăng tải bài viết ác ý, mỉa mai rằng "Quang Anh quá mức bảo vệ Đức Duy vì có tư tình, hoặc cũng có mục đích nào đó." Bình luận phía dưới đủ kiểu mỉa mai, giễu cợt. Lần này, Đức Duy không do dự mà trực tiếp đáp lại.
"Các bạn có quyền suy đoán, nhưng đừng biến lòng tốt của người khác thành thứ để công kích. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, không phải vì bất kỳ lý do nào ngoài sự chân thành. Và dù các bạn có tin hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy như cách anh ấy đã bảo vệ tôi." B
ình luận đó nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, có người chế giễu, nhưng cũng có người cảm động trước sự thẳng thắn của cậu. Quang Anh nhìn thấy bài đăng ấy, chỉ bật cười, sau đó nhắn cho cậu một tin nhắn ngắn gọn
"Bé lớn rồi ha?"
Đức Duy nhìn màn hình, mím môi cười khẽ. Phải, cậu lớn rồi. Cậu không còn là chàng tân binh rụt rè, hoang mang trước những áp lực vô hình nữa. Cậu đã học được cách đứng thẳng lưng, dùng chính giọng nói của mình để bảo vệ những gì quan trọng nhất. Và trong những điều quan trọng ấy—có Quang Anh, người mà em yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com