43
Đức Duy ngồi lặng trên sofa, những ngón tay vô thức siết chặt vào vạt áo. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim giây lặng lẽ tích tắc trong đêm khuya. Ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật sự bối rối trong lòng cậu.
Quang Anh của cậu vừa nói gì thế? Tại sao lại đột nhiên đòi rời khỏi giới giải trí? Cậu thật sự không hiểu nổi. Quang Anh khẽ nắm tay cậu, ngồi xuống sofa, thở dài một chút mới cất giọng nói
"Anh tính thông báo với truyền thông vào mấy hôm trước lúc nhận giải rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nói cho em biết trước."
"Quang Anh, em thật sự không hiểu. Tại sao vậy hả anh? Mình đã rất khó khăn để đi được đến đây, tại sao lại..."
Giọng Duy lạc đi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi lo sợ lại dâng trào.
"Bình tĩnh, bình tĩnh trước đã. Em nghe anh nói"
Quang Anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Thật ra, anh đã hứa với ba rằng sau khi đồng hành cùng em đến lúc em đứng vững trong giới giải trí, anh sẽ quay trở về quản lý tập đoàn."
Đức Duy không thể tin nổi nhìn anh đến không chớp mắt. Sao quen nhau lâu thế mà cậu không biết nhà hắn có tập đoàn nhỉ? Mặt cậu tái lại, một nỗi hoang mang lấp đầy tâm trí.
"Tập đoàn nhà anh tên gì?"
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu, "Tập đoàn đá quý Q&A." Đức Duy như nhớ lại gì đó, bàng hoàng nhìn hắn, lắp bắp không nói nổi một chữ.
Cậu có nghe qua tên tuổi của tập đoàn đó hơn nữa còn quen thộc là đằng khác, đấy chẳng phải là tập đoàn đã dùng quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn đã giúp cậu có cơ hội quay lại trường đại học hay sao?
Quang Anh như đã biết trước sẽ có phản ứng này, khẽ ôm em nhỏ, trấn an để em bình tĩnh lại. Hắn thủ thỉ
"Duy, xin lỗi vì đã giấu em. Thật ra, lúc mình chia tay, anh không thể nào hiểu nổi, càng không tin em hết yêu anh. Nên anh mới nhờ người điều tra, và biết hoàn cảnh của nhà em lúc đó. Anh biết em không muốn liên lụy đến anh, cũng không muốn anh chịu khổ."
Giọng nói của Quang Anh trầm lắng, như mang theo nỗi uẩn khúc mà cậu chưa từng biết đến.
"Thật sự lúc đó, anh muốn đến đánh mông em một trận lắm, muốn hỏi em tại sao lại không nói ra, tại sao lại chịu đựng một mình. Nhưng anh vẫn kiềm lại được. Haizz... Anh biết em bé của anh cũng có lòng tự tôn và kiêu ngạo của riêng mình. Em không muốn anh nhìn thấy em lúc em chật vật, khổ sở. Nhưng nếu việc đẩy anh ra xa có thể khiến em bớt tự trách, nhẹ nhõm hơn, thì anh cam tâm tình nguyện. em biết không cảm giác khi nhìn em đau đớn khổ sở, lao lực kiếm từng đồng tiền, bỏ bữa đến đau dạ dày, đến mức tái mặt vẫn gắn gượng nhưng bản thân chỉ có thể đứng từ xa nhờ người khác giúp đỡ, không dám đến gần em sợ em phát hiện, hoàng đức duy em đau 1 thì anh đau đến 10"
Đức Duy ngồi lặng trên sofa, những ngón tay vô thức siết chặt vào vạt áo. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim giây lặng lẽ tích tắc trong đêm khuya. Nhưng trong đầu cậu lúc này, không có lấy một giây phút nào là bình yên. Những ký ức cũ kỹ lần lượt ùa về, như một cuộn phim tua ngược.
Những điều cậu chưa từng để tâm, những chuyện cậu cho rằng chỉ là sự trùng hợp... Giờ đây, khi ghép tất cả lại với nhau, nó như một cơn sóng thần cuốn sạch toàn bộ suy nghĩ của cậu.
Cậu nhớ lại... Những ngày tháng khó khăn nhất, khi mẹ cậu tuyệt vọng ôm đầu vì những khoản nợ chồng chất, khi cậu phải từ bỏ giấc mơ đại học, một quỹ tài trợ vô danh của một tập đoàn lớn đột nhiên xuất hiện, giúp cậu tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Lúc mẹ cậu ngã bệnh, khi cậu loay hoay đến mức muốn buông xuôi, thì bất ngờ số tiền cần thiết lại được thanh toán, nhẹ nhàng như thể phép màu xuất hiện. Rồi khi cậu đặt chân vào giới giải trí, một diễn viên vô danh không bệ đỡ, không mối quan hệ, vậy mà cậu chưa bao giờ hoàn toàn bị bỏ rơi. Cậu không có vai diễn lớn, nhưng công ty luôn có việc cho cậu, giúp cậu từng bước, từng bước đứng vững.
Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đó là sự may mắn. Là cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với cậu. Nhưng bây giờ, khi ngồi đây, trước mặt là người đàn ông mà cậu yêu ... Cậu mới nhận ra.
May mắn ấy có tên là Quang Anh.
Cậu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Thì ra luôn là anh.
Từ ngày em đơn độc nhất.
Từ những khoảnh khắc em gục ngã.
Từ những ngày em tưởng như cả thế giới đã bỏ rơi mình...
Anh vẫn luôn ở đó.
Không nói một lời, nhưng lại làm tất cả. Không cần cậu biết, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cậu khỏi những điều tàn khốc nhất của cuộc đời. Anh yêu em đến mức này, vậy mà em đã từng nghĩ rằng anh thật sự quên em sao?
Đôi mắt Duy nhòe đi, cậu không thể kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, rơi xuống trên mu bàn tay cậu, từng giọt một. Không có tiếng nấc lớn, chỉ là những giọt nước mắt cứ âm thầm tuôn rơi, không cách nào ngăn lại được. Bàn tay run rẩy của cậu siết chặt lấy vạt áo Quang Anh. Giọng cậu khàn đi, nghẹn lại trong cổ họng.
"Sao anh có thể ngốc đến vậy...?"
" vì anh yêu em"
Quang Anh đáp, ánh mắt hắn chất chứa sự đau đớn, nhưng hắn không đau cho bản thân mình mà là đau đớn cho em nhỏ của hắn, hắn xót xa cho đức duy vì cuộc sống ngoài kia quá đổi khắc nghiệt với người mà hắn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com