Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44


Căn phòng vẫn chìm trong im lặng, nhưng giờ đây không còn nặng nề. Duy cảm nhận được sự kết nối giữa hai người, một mối liên hệ mà dù có thế giới ngoài kia ồn ào, cũng không thể phá vỡ. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Quang Anh vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Duy hít một hơi thật sâu, lòng dũng cảm dần trở lại.

"Nếu anh đã nói vậy, thì em sẽ ủng hộ quyết định của anh. Nhưng em không muốn anh đi, không muốn mất anh."

Quang Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu Duy, đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần châm chọc.

"Ngốc ạ, anh chỉ nói sẽ quay về tập đoàn, không đóng phim nữa thôi chứ có bảo chia tay em đâu mà em khóc lóc cái gì?"

Duy mếu máo, cảm giác như trái tim cậu nặng trĩu.

"Nhưng em buồn, từ giờ em không còn được đóng phim chung với anh nữa..."

Quang Anh nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Duy, anh sẽ không xa em đâu. Dù không còn đứng trên sân khấu cùng nhau, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ em từ dưới sân khấu. Em có biết không, tình yêu của chúng ta không chỉ gói gọn trong những cảnh quay hay buổi họp báo. Anh sẽ luôn là người cổ vũ cho em, cho giấc mơ của em."

"Nhưng mọi thứ sẽ khác," Duy vẫn không ngừng suy nghĩ, lòng trĩu nặng.

"Em không muốn phải xa anh, dù chỉ là trong công việc."

"Anh sẽ về quản lý tập đoàn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi em, hoàng đức duy em nhớ lấy luôn có nguyễn quang anh này đứng sau ủng hộ, đồng hành và chống lưng cho em. Việc của em là tỏa sáng còn lại tất cả mọi thứ để anh lo, có nhớ chưa."

Duy hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Quang Anh, kiên định gật đầu. cậu hứa với anh

" em sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, để khi anh nhìn lên, em sẽ là một ngôi sao sáng nhất, em sẽ không để anh thất vọng. Em sẽ làm hết sức mình."

" vậy mới là em bé của anh," Quang Anh nói, ánh mắt hắn tràn đầy tự hào.

"Làm sao ba mẹ lại cho anh theo ngành này vậy? Em tưởng hai bác sẽ phản đối dữ lắm. Dù sao cơ ngơi nhà anh cũng đồ sộ như vậy mà con trai lại không chịu về kế thừa lại chạy đi làm diễn viên." Quang Anh thở dài, ánh mắt xa xăm. "Hồi đó anh cũng không dễ dàng gì đâu. Ba mẹ phản đối dữ lắm, thậm chí anh còn bị đánh cho 1 trận bầm dập. Anh quyết tâm đến mức tuyệt thực luôn, cuối cùng ba mẹ cũng chịu thua cho anh theo đuổi đam mê. Nhưng họ ra điều kiện, nếu sau năm năm mà không thành công thì phải quay về nhà."

"Vậy bây giờ đã quá thời hạn hơn một năm rồi, anh có sợ không?" Duy hỏi, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng.

"Có chứ," Quang Anh gật đầu, ánh mắt trầm tư.

"Năn nỉ lắm ba anh mới cho ở lại thêm. Nhưng hiện tại, em cũng vững vàng rồi, anh cũng yên tâm rồi."

Hắn nắm lấy tay Duy, giọng nói tràn đầy tự hào sau lại nhẹ giọng như thủ thỉ bên tai cậu.

"Anh muốn đồng hành cùng em, lúc em vừa chập chững vào nghề, muốn bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Em bé của anh, đôi cánh đã vững vàng rồi, anh cũng không còn lo lắng gì nữa."

Đức duy lại tiếp tục mít ướt mà thút thít, cậu thật sự không hiểu nổi, bộ kiếp trước cậu cứu vớt cả dãi ngân hà hay sao mà kiếp này ông trời lại cho cậu gặp được quang anh. Thử hỏi trên đời này ngoại trừ ba mẹ thì kiếm đâu ra được người thương đức duy như quang anh đây?


--------------------------------------

vậy là tui sắp phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi, truyện chỉ còn có vài chương nữa thôi là hoàn rồi, dù không có quá nhiều người đọc nhưng tui vẫn rất vui vì có những bạn thật sự thích truyện mà tui viết, cũng cảm ơn mấy bạn đã cmt truyện của tui làm tui có động lực viết tiếp khi tui nản, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com