Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48


Trong phòng chủ tịch, một cơn giông tố đang bùng lên. Đức Duy tức đến phát run, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường ép mình không rơi nước mắt. Cậu siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn cuồng nộ đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng lý trí không thể thắng nổi cảm xúc, giọng nói nghẹn lại, cậu rít lên

"Anh mau giải thích đi! Cô ta là ai? Tại sao hai người lại hôn nhau? Anh còn xem tôi là vợ anh không hả?"

Trái ngược với cơn cuồng phong của Đức Duy, Quang Anh chỉ lười biếng tựa người vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn cậu như thể chẳng có chuyện gì to tát. Hắn nhếch mép, giọng điệu pha lẫn chút khó chịu

"Hoàng Đức Duy, em thôi ngay cái tính trẻ con của mình đi. Tôi chán ngấy rồi! Lúc nào cũng bám riết lấy tôi, em không thấy phiền à? Tôi hôn cô ấy thì đã sao? Em nhìn lại mình đi, lúc nào cũng lôi thôi, thật sự khiến người ta phát chán!"

Lời nói như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Đức Duy, hơi thở cậu nghẹn lại, đôi mắt run rẩy không thể tin nổi những gì vừa nghe. Đau đớn, tức giận, uất ức trộn lẫn thành một dòng cảm xúc cuồng loạn.

"Chát!"

Một cái tát giáng thẳng lên má hắn.

Không khí như đông cứng lại trong giây lát Quang Anh ôm má kêu oai oái, đôi mắt ầng ậng nước long lanh như thể sắp khóc

"Huhu vợ ơi! Sao vợ đánh anh? Không phải vợ bảo anh diễn thử giúp vợ còn gì?"

Đức Duy sững sờ, cơn tức giận như bị ai dội một gáo nước lạnh. Cậu chớp mắt, bộ não đình trệ vài giây mới dần hiểu ra—khung cảnh vừa rồi chẳng qua chỉ là một phân cảnh trong phim cậu đang luyện tập, còn Quang Anh chỉ là diễn cùng cho cậu dễ nhập vai hơn.

Sự xấu hổ lập tức ập đến, Đức Duy hoảng hốt nhào tới ôm mặt anh xoa xoa, vội vàng dỗ dành

"A a a! Chồng yêu, em xin lỗi! Uchuchu~ em nhập tâm quá! Đau không? Anh đừng khóc mà, để em thơm bù nè!"

Cậu hối hả hôn chụt chụt lên mặt Quang Anh, đôi mắt đầy áy náy. Trong khi đó, người vừa bị tát vẫn bám chặt lấy cậu, làm nũng như đứa trẻ

"Đau lắm! Vợ không thương anh nữa! Anh bị đánh oan mà, vợ phải đền bù cho anh gấp đôi!"

Quang Anh vừa nói vừa chìa má ra, ra hiệu cho Đức Duy tiếp tục hôn. Cậu chợt nhận ra mình lại bị hắn chơi một vố, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn lên má hắn, vừa xoa dịu vừa bực bội lườm

"Đáng ghét! Ai bảo anh diễn nhập tâm quá làm gì, làm em tưởng thật!"

Quang Anh nhướng mày, cười khẽ

"Anh chỉ diễn khúc đầu thôi khúc sau anh đâu có diễn, anh vốn muốn hôn vợ thôi mà~"

"Anh!"

Đức Duy đỏ bừng mặt, đánh nhẹ lên vai hắn, còn Quang Anh thì cười khúc khích, ôm cậu vào lòng không buông.

Buổi chiều yên bình trong lòng chồng yêu

Đức Duy nằm gọn trong lòng Quang Anh, hai tay ôm chặt cổ hắn như một chú mèo nhỏ, cậu ngoan ngoãn há miệng để Quang Anh đút từng quả nho căng mọng vào miệng, vừa nhai vừa híp mắt tận hưởng.

Quang Anh thì thích thú ngắm nhìn bé con của mình được nuôi nấng tốt đến mức má phúng phính lên, liền không nhịn được mà chọc nhẹ một cái. Đức Duy lườm hắn, định phản kháng nhưng đúng lúc đó, màn hình iPad đang đặt trên đùi bỗng nhảy lên một bài báo mới. Vốn dĩ chẳng để ý lắm, nhưng khi thấy tiêu đề có tên mình, cậu vô thức lướt vào xem. Càng đọc, hàng mày cậu càng nhíu chặt lại.

"Má nó! Cô ta thế mà lại không phủ nhận!" Quang Anh giật mình nhìn xuống

"Hử? Cái gì thế?" Đức Duy hậm hực đưa iPad lên, giọng bức xúc

"Anh nhìn đi! Bài phỏng vấn của Uyên Nhi! Người ta hỏi về tin đồn hẹn hò với em, vậy mà cô ta chỉ cười mà không phủ nhận! Như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận em hẹn hò với cô ta đâu?"

Quang Anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn vợ yêu trong lòng, chép miệng một cái đầy khinh thường.

"Hừ, người như cô ta mà cũng xứng để hẹn hò với bé nhà tôi à?" Hắn bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh.

"Thế em tính giải quyết sao đây?"

Hắn hỏi, vừa đưa thêm một quả nho đến miệng cậu, Đức Duy lập tức cắn một cái, rồi nhanh nhảu đáp

"Dĩ nhiên phải làm rõ chuyện này rồi! Em là người đã có gia đình rồi mà!"

Cậu nói rất hùng hồn, như thể chẳng có gì quan trọng hơn chuyện này, nhưng Quang Anh thì lại thoáng khựng lại.

Đã có gia đình rồi.

Hắn nhìn Đức Duy, đôi mắt dịu dàng hẳn đi, một cụm từ đơn giản, nhưng khi nghe từ miệng cậu nói ra, lại khiến hắn cảm thấy lòng ngọt như mật.

"Nhưng mà..." Hắn chậm rãi nói, ngón tay lười biếng vuốt ve tóc cậu,

"Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim em đang đóng đấy."

Đức Duy phồng má, tỏ vẻ không cam tâm.

"Em mặc kệ! Em không muốn anh chịu ủy khuất!"

Nghe vậy, trái tim Quang Anh như được sưởi ấm thêm một chút

Hắn đã chọn đúng người rồi.

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt hắn cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên má cậu, giọng nói mang theo sự kiên định

"Em bé nghe anh nói này, em đã rất khó khăn mới đi đến được ngày hôm nay, không thể tùy ý như thế được."

Hắn dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, giọng nói càng dịu dàng hơn

"Anh không chịu ủy khuất gì hết, anh biết em thương anh mà, hơn nữa, khi bộ phim kết thúc, mình đính chính cũng không muộn. Như thế sẽ vẹn cả đôi đường, được không?"

Đức Duy mím môi, còn muốn phản bác gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Quang Anh cúi xuống dùng môi mình chặn lại. Một nụ hôn dịu dàng, nhưng mang theo sự bá đạo không cho phép cậu từ chối.

"Ngoan, nghe lời anh."

Hắn thì thầm bên môi cậu, giọng nói như mật ngọt quấn lấy tâm trí, Đức Duy ngây người, hai má đỏ bừng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài một hơi, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, nhỏ giọng lầm bầm

"...Anh lúc nào cũng bắt nạt em."

Quang Anh khẽ cười, ôm cậu chặt hơn một chút.

"Bởi vì vợ anh đáng yêu quá mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com