1
Tại số nhà 203 cứ khoảng 23:00 tối mọi người sẽ nghe thấy tiếng mắng mỏ của ông Hoàng, ông ta là một con nghiện cờ bạc, rượu chè, chưa có cái gì của tệ nạn xã hội mà ông ta chưa thử qua. Hôm nay ông Hoàng lại về nhà sau những ngày ăn chơi chát tán bên ngoài cũng những tiếng chửi cay độc xuống gia đình nhỏ này:
"MẸ MÀY ĐÂU BẢO CON MỤ ĐẤY RA ĐÂY TAO BẢO!"
Ông Hoàng hét lớn cùng với tay chân đập loạn xạ. Mẹ Đức Duy hoảng hốt chạy từ trong bếp ra. Bà ấy có nước da trắng nhưng cùng vẻ đẹp như thiếu nữ khiến bao người muốn có nhưng trên cơ thể lại đầy những vết thương chằng chịt do tên khốn đấy gây ra, vẻ mặt của bà đẩy sợ hãi khi nhìn thấy ông ta:
"Nh..nhà mình hết tiền..r.rồi lần trước anh đã lấy h...hết rồi còn đâu, đến cả tiền m..mua thức ă..ăn còn không.cò..còn nữa"
Bà ấy nói còn không rõ chữ, lắp bắp cùng với nước mắt bà ấy dưng dưng hai khóe mắt, chắp tay trước mặt ông ta mà vang xin:
"ĐM CON Đ*ẾM NÀY, MÀY CẦM TIỀN ĐI NUÔI TRAI RỒI CHỨ GÌ!"
"Kh..không..không phải.."
Ông Hoàng không nói thêm lời nào đảo mắt nhìn xung quanh thấy cây gậy trong góc nhà mà lao tới cầm lấy gậy vung lên đánh xuống người mẹ Đức Duy cùng với tiếng chửi rủa của ông ta:
"ĐM MÀY ÔNG MÀY NÓI MÀ MÀY DÁM CÃI À"
"Em..xin..l.lỗi tha cho em đi mà"
"TƯỞNG XIN LÀ XONG À CON Đ*ẾM NÀY, CÁI LOẠI MÀY CHỈ BIẾT DẠNG CHÂN RA CHO CHÚNG NÓ XEM THÔI À! ĐÉ0 LÀM ĐƯỢC CON C*C GÌ RA HỒN CẢ ĐỂ ÔNG MÀY DẬY CHO MÀY MỘT BÀI HỌC XEM DÁM NỮA KHÔNG"
Tiếng hét thảm thiết cầu xin của mẹ Đức Duy vang lên khắp căn nhà, ông Hoàng đánh liên tiếp vào người bà ấy cho đến khi không còn động đậy mới thôi:
"Mới thế mà đã ngất, làm đau hết tay ông mày"
Đức Duy ngồi nếp trong góc nhà mà run rẩy lên từng hồi thầm khóc vì chẳng biết nên làm gì để giúp mẹ cả cậu hận ông ta hận đến tận xương tủy chỉ vì ông ấy mà tuổi thơ của cậu chưa bao giờ được hạnh phúc, phải để mẹ chịu hết từng trận đánh này đến trận đánh khác của người đàn ông khốn nạn trước mắt trong khi bản thân lại ngồi trong góc mà âm thầm khóc, khốn kiếp!!khốn kiếp!!khốn kiếp!! Cậu hận chính mình, hận bản thân, hận cái sự yếu đuối ch*t tiệt này, khốn kiếp!! Tại sao lại cứ run rẩy mà không làm được gì để cứu lấy mẹ vậy:
"RA ĐÂY NHANH LÊN!"
Ông Hoàng quát lớn khiến Đức Duy không tự chủ được mà giật mình, run rẩy bước ra phía trước, cậu biết dù muốn hay không cậu vẫn phải đi ra nếu không đi lại càng bị đánh. Ông Hoàng kéo mạnh Đức Duy lên xe rời khỏi đó, dù cho cậu không muốn, nhưng tại sao chính bản thân lại không phản kháng nổi vì ông ta quá khỏe hay vì chính bản thân cậu quá yếu đuối. Đức Duy chỉ biết gào khóc mà gọi tên bà ấy trong đêm nhưng không nhận lại lời phản hồi nào, bà ấy chỉ im lặng nằm đó nằm trên cái nền đất lạnh lẽo đấy. Ông Hoàng gắt gỏng quát vào mặt cậu với khuôn mặt dữ tận như kiểu chỉ cần cậu còn nói thêm 1 câu gì nữa thì bản thân sẽ được ăn 1 trận đòn nhừ tử:
"ĐM KÊU CÁI ĐÉ0 GÌ! ĐAU HẾT CẢ ĐẦU, CÂM MỒM TRƯỚC KHI TAO NỔI ĐIÊN LÊN"
Đức Duy biết rõ rằng bản thân mình được mang đi cũng chỉ vì cái tiền trợ cấp ít ỏi mà thôi! Con nghiện này chỉ cần tiền thứ bằng giấy vô nghĩa đấy chứ cần gì thứ tình cảm gia đình rẻ rách này, đối với ông ta chỉ cần có tiền là được còn những thứ khác có cũng được không thì thôi. Ông Hoàng dắt Đức Duy đến một ngôi nhà nhỏ rồi vứt cậu ở đó:
"Nó không đỡ hơn ngôi nhà trước đó là bao" Đức Duy thầm nghĩ.
Mái nhà thì dột nước, tường thì ẩm mốc, cả căn phòng thì bừa bộn toàn rác, bốc lên cái mùi khó chịu của rác thải và mùi ẩm mốc thật sự nó còn khó ở hơn ngôi nhà trước của cậu vì ở đó còn có mẹ, có người phụ nữ tần tảo vì gia đình, có bàn tay ấm áp với những lời ru êm dịu của bà ấy. Thật sự ngay bây giờ Đức Duy rất nhớ bà ấy :
"Con thật sự rất nhớ mẹ thật đấy dù có phải chịu khổ cũng được hay giờ muốn con làm gì cũng được chỉ cần có mẹ ở bên thôi"
Nghĩ đến đây nước mặt bất giác rơi lăn dài trên 2 gò má hồng hào nhưng gầy gò của Đức Duy. Ông Hoàng cũng chẳng thèm quan tâm sự sống ch*t của Đức Duy mà lại đi tiếp đến mãi đêm tối ông ta mới trở về trong tình trạng say xỉn lại cằn nhằn chửi đánh Đức Duy. Nếu hôm nào thắng được một vãn lại vui vẻ khoác vai Đức Duy mà nói:
"Chúng ta sắp đổi đời rồi con trai yêu quý của ta"
Đức Duy chỉ biết bất lực đứng nhìn ông ta múa may trong cơn say
"Sao lúc đó mình ngu đến mức tin được câu nói này nhỉ" Đức Duy thầm nghĩ.
Nhưng nếu thua thì lại nhận được một trận chửi đánh không thương tiếc, cơ thể đầy những vết thương vết mới chồng lên vết cũ, cậu sống trong sự bảo hành về chính cả thể xác và tinh thần rất nhiều lần Đức Duy đã tìm đến cách cực đoan nhất để giải thoát bản thân những lúc đó may làm sao cậu lại tìm được niềm vui trong những ngày ác mộng đấy.
Đó là đọc sách, cậu có thể dùng đến hàng giờ chỉ để suy ngẫm những cuốn sách cậu mượn được ở thư viện, cậu không như những đứa trẻ khác thích những câu chuyện trẻ con cổ tích vì cổ tích làm gì có thật. Người ta nói trẻ con chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ được yêu thương, sẽ có được những gì chúng muốn vậy Tại sao? Tại sao? Cậu đã ngoan ngoãn như vậy mà lại không được yêu thương vậy? Cậu chẳng bè nheo đòi kẹo, đòi quà, hay kêu ca gì, cũng chẳng hay khóc, chẳng ăn vạ, luôn sẵn sàng làm việc nhà, giúp đỡ mọi người nhưng Tại sao? Tại sao? chứ tại sao cậu vẫn không được yêu thương không được hạnh phúc như những đứa trẻ khác đúng như người ta nói không sai "những đứa trẻ ngoan thì làm gì có kẹo..."
Cũng vì vậy Đức Duy vô cùng ghét chuyện cổ tích những câu chuyện hão huyền, chẳng có thật thay vào đó lại là những cuốn sách về tâm thần, những tên sát nhân, hay những câu chuyện lịch sử, không gian cậu tò mò về mọi thứ trên thế giới để có thể giải đáp được những thắc mắc to lớn đó chỉ có sách mới có thể giúp cậu, sách như là người bạn của cậu vậy.
"ĐM! ĐÚNG LÀ CON CỦA CON Đ*ẾM THÌ CŨNG LÀ Đ*ẾM. TẠI CÁI LOẠI XUI XẺO NHƯ MÀY NÊN TAO MỚI KHÔNG THẮNG NỔI 1 VÁN!!"
Ông Hoàng không nương tay đuổi Đức Duy ra khỏi nhà không thương tiếc để cậu tự mình chịu cái tối bên ngoài trời cũng sự đau nhức của những vết thương. Cậu đành ngủ bên ngoài 1 đêm cho đến sáng thì cũng được trở lại vào nhà. Có lẽ cậu là đứa trẻ đáng thương nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com