10
Quay lại chỗ Đức Duy, cậu đã được dẫn đến 1 nơi nào đó mà cậu không biết nhưng với kỹ năng quan sát thì cũng biết đây là tổ chức A.R.D. Đức Duy được dẫn về căn phòng được sắp xếp cho mình. Lúc đến phòng, nhìn căn phòng cũng không quá tồi tàn có khi nó còn tốt hơn căn nhà trước kia cậu ở rất nhiều.
"Cậu nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ nói cho cậu về những việc cần làm"
"Vầng"
Đức Duy đóng cửa mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường gỗ ở góc phòng, có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau nhiều quá nhiều biến cố trong ngày hôm nay, cậu đã từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng Đức Duy thấy ai đó là 1 cô gái rất xinh đẹp mái tóc đen tuyền dài ngang vai, bên cạnh là 1 bé trai có vẻ tầm tuổi cậu. Cậu tiến tới gần 2 người họ là chị ấy
"Ch..chị ơi"
Đức Duy càng cố đuổi theo thì 2 người họ càng ngày càng xa, không còn dáng vẻ kiêu kì, lạnh lùng, cao ngạo nữa giờ đây nhìn chị ấy hạnh phúc, có phần phúc hậu vui vẻ bên đứa em trai kia. Cậu hoảng loạng đuổi theo nhưng chỉ nhận lại lời nói nhẹ như gió thoảng qua của chị ấy
"Lớn lên khỏe mạnh"
"Kh..không chị..ơi.."
Đức Duy bất người tỉnh dậy khỏi giấc mơ, 2 bàn tay cả trán đổ đầy mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường giờ mới là 5 giờ sáng, những ánh nắng của sương sớm nhẹ nhàng xuyên quay khung cửa sổ thắp sáng 1 góc của căn phòng nhỏ này. Đức Duy mệt mỏi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Tiếng cửa phòng có phần rồn rập từ ngoài vang lên, Đức Duy ra mở cửa thì trước mặt cậu là tên hôm qua, mặc vest trình tề với gương mặt lạnh lùng:
"Mời cậu đi theo tôi!"
Đức Duy đi theo anh ta để giới thiệu từng nơi ở cái tổ chức này. Khu cậu đang ở là khu R được giám sát dưới chính tay Quang Anh, còn ra còn 2 nơi khác là khu A và khu D lần lượt do Thế Anh và Đăng Dương giám sát. Đây là 1 tổ chức vô cùng nguy hiểm, nơi để toàn đào tạo ra những sát thủ hàng đầu, với nhiều tiền án phạm tội, với rất nhiều những đường dây, cuộc giao dịch phi pháp nhưng cũng chính cái tổ chức này là người nắm giữ 1 nửa kinh tế của đất nước.
Từ lúc còn ở trong thế giới ngầm Đức Duy đã được nghe đến danh tiếng của tổ chức này nhưng thật không ngờ khi bước vào đây rồi nơi đây chẳng khác nào 1 cái mê cung rộng lớn, muốn vào đây đã khó mà ra thì càng khó hơn. Đức Duy rơi vào châm từ suy nghĩ đâu để ý Quang Anh đang đứng ở trên nhìn xuống với ánh mắt nguy hiểm nhếch miệng cười nói:
"Làm việc cho tốt vào!"
Nói xong liền rời đi, để mặc cậu ở đó. Đức Duy sau đấy ngày nào cũng được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt khi ở đây. Nhưng Đức Duy chẳng hề kêu than, như 1 cỗ máy không cảm xúc, thứ người ta nhìn thấy ở cậu là 1 gương mặt lạnh, bí ẩn và rất kiệm lợi.
Tuy là 1 gương mặt mới nhưng Đức Duy luôn hoàn thành chỉ tiêu và là 1 trong những người tốt nghiệp sớm khóa huấn luyện địa ngục này, chính thức được gia nhập tổ chức và được giao những nhiệm vụ từ nhẹ nhàng đến cược cả mạng sống. Vì có phần ưu tú, xuất xắc nên Đức Duy rất được Quang Anh trọng dụng, anh luôn có phần thiên vị nhẹ dành cho cậu nên mọi người chú ý đến cậu. Có lẽ vì sự ưu tú đấy đã dẫn tới tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới
"Này giặt quần áo cho tao"
"Không phải việc của tôi"
"Mẹ nay dám cãi tao à"
Đức Duy không đáp vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình, thấy mình bị phất lơ tên đó tứng điên lên định lao tới thì 1 giọng nói trầm có phần tức giận vang lên
"Mày đang làm cái đéo gì vậy?"
"D..dạ..em.."
À lại là Quang Anh từ sau khi Đức Duy vào đây cuộc ghé qua của Quang Anh đến khu này ngày càng nhiều. Nhưng mỗi lần đến chỉ đứng từ xa nhìn thi thoảng nói vài câu vô nghĩ như là
"Hoàn thành nhiệm vụ tốt vào"
"Đừng có để phải mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ...."
Quang Anh bỏ qua tên đó tiến tới chỗ Đức Duy
"Bắt nạt?"
"Không phải"
Nhìn qua thấy Đức Duy không có gì là bạo lực, chỉ có mấy vết thương trong lúc làm nhiệm vụ
"Ừ, nếu có chuyện gì thì nói với tôi"
"Vâng"
Tuy ngoài mặt vẫn không cảm xúc như vậy nhưng trong lòng Đức Duy lại đang dậy sóng
"Anh ta bị cái đé0 gì vậy?" cậu chỉ dám nghĩ trong đầu
Quang Anh thấy không có chuyện gì nữa liền rời đi không quên để lại lời cảnh cáo cho tên đó
"Đừng có mà làm loạn trong khu của tao, không thì mày biết hậu quả rồi đấy"
Vì có sự bảo vệ của Quang Anh coi như cũng yên ổn sống. Nhưng hôm nay thì không, nay có thêm mấy thằng nhóc gia nhập. Có lẽ thấy Đức Duy có vẻ ngông cuồng, thêm với việc không ai dám động vào nên tỏ ra ghen ghét. Chúng nó tìm cách gây khó dễ cho Đức Duy, cậu không chấm đám trẻ trâu này nhưng được nước chúng nó càng làm tới
"À mày nghĩ mày sống trong sự bảo vệ của ngài Rhyder đó mãi sao"
"..."
"Trả qua là lính mới được cái trắng trẹo, xinh đẹp lại còn là omega thì mới được để ý thôi"
"Thì sao liên quan đến bọn mày không"
"Chỉ là 1 thằng đ*ếm là định lên mặt với bọn này á"
"Câm mồm vào không đừng trách tao"
"Mày dám láo với tao để tao đây cho mày biết động vào tao là sai"
Nói xong cả đảm lao vào hội đồng Đức Duy, cậu cũng chỉ phòng vệ cũng không muốn đánh trả nhưng trong lúc giằng co vô tình để lộ sợi dây chuyền trên người cậu, chúng nó thấy vậy liền dật phăng nó
"Loại nghèo hèn như mày cũng có đồ quý này á. Ăn cắp của ngài Rhyder hay nhận bố thí đây"
"Trả đây"
Đức Duy nắm chặt tay thành nắm đấm tức giận mà nói, mặt cậu bắt đầu nổi gân xanh đen đi vài phần vì đó là sợi dây chuyền mà mẹ Đức Duy đã đeo cho cậu từ khi cậu còn rất nhỏ rồi! Đó là thứ duy nhất bà ấy để lại cho cậu sau khi Đức Duy với bà ấy xa nhau
"Tao đé0 trả đấy mày làm gì được tao"
Sự chịu đựng đến cực điểm Đức Duy vung tay đấm vào mặt tên đang hả hê cầm sợi dây chuyền của cậu, tên đó lăn ra đất mũi chảy máu không ngừng đau đớn hét lên
"ĐM MÀY DÁM ĐÁNH TAO, ĐÁNH CH*T NÓ CHO TAO"
Cả đám cứ thế mà cùng lao vào, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đức Duy không nhẫn nhịn nữa cậu đánh chúng nó thừa sống thiếu chết, mặt mũi bầm dập, máu vang lên cả trên gương mặt thanh tú. Đúng được hôm Quang Anh rảnh quay về xem tình hình của khu R như nào ai ngờ thứ mà anh thấy đầu tiền lại là khung cảnh máu me này. 1 thằng nhóc đứng đó tay này nắm chặt sợi dây chuyền, tay kia thì cầm điếu thuốc dựa đầu vào tường ngửa cổ thả ra từng làn khói trắng mờ mịt làm khuôn mặt thanh tú đấy lúc ẩn lúc hiện lại càng toát lên vẻ kiêu kì, bí ẩn của Đức Duy. Máu dính đầy người từ trên mặt xuống đến trước áo phông trắng làm loang lổ cả 1 mảng đỏ, không biệt của cậu hay của đám đang nằm dưới chân cậu, Quang Anh cau mày đi tới
"Chuyện gì đây?"
"Đánh nhau"
"ĐCM, mới mấy ngày là chúng mày đã như vậy rồi định mấy tuần nữa chúng mày phá nát luôn nơi này của tao à? Đưa đi trị thương đi còn cậu đi theo tôi"
Quang Anh đưa con người kia cùng mình vào gian nhà chính, đây là khu chỉ có 3 kẻ đứng dầu ở. Vừa vào trên khu nhà chính, khung cảnh xa hoa, tráng lệ ở nơi này khác hẳn với mấy khu ở kia. Mặt Đức Duy vẫn không thay đổi sắc thái cứ vậy ngông cuồng mà nhìn đời với nửa con mắt, mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình. Quang Anh ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền, nghiêng đầu hỏi
"Giải thích?"
"Họ gây sự trước"
"1 mình cậu đánh?"
"Vầng, Ngài bất ngờ lắm à?"
Quang Anh khẽ bật cười, ngả người ra sau nói
"Có chút đấy! 1 omega mà đánh nguyên cả đám cả beta và alpha thừa sống thiếu ch*t"
"...." Đức Duy im lặng nhìn anh
"Tính sao?"
"Tôi đâu sai"
"Ừm nhưng vấn đề là cậu định tính sao với họ đây"
Đức Duy vẫn thản nhiên đáp
"Kệ! có sao đâu. Còn chưa chết lo gì?"
"Ừ không sao, chỉ đánh 8 mà nhập viện có 7: 3 thằng chấn thương nặng, 1 thằng hôn mê sâu, 2 thằng gãy xương, còn 1 thằng thì chỉ gẫy cái mũi thêm rụng cái răng cửa! Không sao của cậu đấy"
"Vâng nếu không còn gì tôi đi trước"
Đức Duy định xoay người bước đi, không cần để ý ánh mắt, hay lời nói của anh cứ như mình mới là chủ nhân ở đây. Ngông quá rồi Đức Duy ơi nhưng không biết nay ngài Rhyder của bọn họ đã uống phải cái gì mà lại không nổi điên lên mà xử cậu, anh chỉ lôi hộp y tê đến trước mặt Đức Duy vừa đưa vừa lèm bèm như ông cụ nhon
"ĐM, Nay coi như tôi hiền đé0 đôi co với cậu nữa về băng bó vết thương ở tay đi nhớ khử trung sạch vào đừng để lại sẹo"
Quang Anh vừa lèm bèm đưa hộp y tế cho Đức Duy. Tuy có bất ngờ nhưng cậu đã rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc mà nhận lấy và cảm ơn theo phép lịch sự
"Cảm ơn ngài"
Đức Duy cũng xoay người ra khỏi nhà chính về lại khu R của mình, ai cũng tưởng thằng nhóc này tới công chuyện rồi dám gây sự trong khu của Ngài Rhyderthì thôi đây còn láo toét, ngông cuồng chức mặt anh. Nhưng thật không ngờ là Đức Duy vẫn lành lặn bước ra khỏi nơi đó, Quang Anh vẫn nằm dài ra ghế chiếc ghế sofa đắt tiền được đặt làm riêng từ Ý, từ từ thưởng thức ly rượu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com