11
Quang Anh đang nằm dài ở đấy thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên nhà đi xuống. Tuy tiếng bước chân rất khẽ với người bình thường thì rất khó để nghe ra nhưng đây là ai chứ? Là ngài Rhyder đấy, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết là ai, anh vẫn nằm dài trên ghế mắt nhắm chặt, còn người đi xuống kia cũng chẳng cần nhìn người đang nằm ở cái ghế kia là ai thì cũng biết đó là thằng em trời đánh Quang Anh của mình, Đăng Dương nhàn nhạt lên tiếng mang chút châm biếm
"Tưởng mày chết mẹ ở công ty rồi"
"ĐCM 2 ông để lại hết việc cho em này thì giờ chả mới đước về à"
"Thế mày về giải quyết việc của tổ chức đi, anh mày cũng chán rồi"
Đăng Dương nhướng mày nhìn sang Quang Anh
"Thôi em đùa"
Nghe đến việc của tổ chức là Quang Anh chán rồi, vừa rắc rối lại còn phải giải quyết bọn chó đâm sau lưng nghe thôi đã đau đầu, anh liền hạ giọng với Đăng Dương
"Này anh có thấy anh Thế Anh về chưa"
"Chưa nghe bảo tuần sau về mà hết mẹ tuần rồi vẫn đé0 thấy mặt đâu. Đé0 hiểu đi tìm hàng kiểu l0n gì chết mẹ ở đâu rồi hay lại trốn việc"
"Em chịu để gọi ông già thử xem"
Thế anh bên kia đang ngồi làm việc thưởng thức ly cà phê ngon tuyệt cùng với đống tài liệu cao như núi trước mắt, không biết đứa trời đánh nào nhắc đến mình mà anh hắt xì tận mấy cái rõ to lm bác sĩ riêng của anh đang chăm sóc cho thằng nhóc kia phải quay sang hỏi
"Ngài không khỏe à? Có cần tôi kiểm tra không?"
"Không cần cứ chăm sóc thằng nhóc đấy đi"
Đang nói tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thế Anh cau mày nhấc máy lên thấy thấy cái biệt danh 'Bột thối' là biết thằng em trời đánh của mình gọi đến rồi. Vừa nhấc máy đã thấy tiếng của Quang Anh từ đầu dây bên kia vang lên
"Nghe rồi này, tưởng anh ch*t mẹ rồi chứ?"
"Ch*t cái đầu mày"
"Tìm hàng xong chưa"
"Rồi"
"Sao chưa về?"
"Có tí việc riêng"
"Xong rồi thì về đi không phải ở đấy mà trốn việc đâu anh Bâu à"
Đăng Dương nói vọng vào
"Ừ ừ biệt rồi muốn nhất 5 ngày sau về"
"Ok biết vậy, biến đây"
"Biến mẹ luôn đi"
Thế Anh thở dài mệt mỏi cúp máy, tay xoa xoa 2 thái dương như theo thói quen lại lôi 1 điếu thuốc Treasurer Luxury Black ra hút, đôi mắt vô thức nhìn qua thằng nhóc trên giường vẫn đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ tay cắm đầy kim tiêm mệt mỏi dựa vào đầu giường
"Đói chưa"
Thanh Bảo không đáp chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Thế Anh cũng không đôi co chỉ gọi người mang đồ ăn đến. Chỉ tầm 15 phút đồ ăn đã được bầy đầy đủ trước mặt Thanh Bảo
"Muốn theo tôi thì ăn đi"
Thanh Bảo chẳng nói gì chầm chậm cầm thìa múc từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng được 1 lúc cậu lại lên tiếng
"No rồi"
Nhìn bát cháo chỉ mới được động vài muống Thế Anh khẽ cau mày
"Cậu đùa tôi à?"
"Không chỉ là không ăn được nữa thôi"
Không để Thanh Bảo nói tiếp Thế Anh cầm bát cháo lên nhẹ nhàng bón từng muỗng nhỏ cho cậu, tuy có hơi mất tự nhiên nhưng Thanh Bảo đành nhận từng thìa cháo mà anh đút cho mình đến khi thật sự không thể nuốt nổi nữa cậu che mồm đẩy bát chảo ra
"Thật sư không ăn nổi nữa rồi"
Thế anh nhìn bát cháo vơi đi được 1 nửa cũng không ép cậu ăn nữa, anh cũng gọi người đến dọn đống thức ăn đi còn mình thì nhẹ nhàng đỡ lấy con người ốm yếu này xuống giường để nghỉ ngơi. Thế Anh đến bên của sổ chầm chậm lại rút ra 1 điều thuốc khác vừa rít được vài hơi. Quay lại thì thấy Thanh Bảo đã ngủ anh tiện tay dập luôn điếu thuốc đang hút dở đi từ từ kéo rèm vào để trặn ánh nắng chỉ sợ nắng từ bên ngoài chiếu vào làm con người đang say giấc kia tỉnh dậy.
Thế anh lại đi tới cạnh giường cẩn thận đắp chăn cho Thanh Bảo lúc chuẩn bị quay lại nơi làm việc của mình, 1 bàn tay nhỏ lại nắm lấy gấu cánh tay áo của anh không buông. Đôi tay thì run rẩy, miệng thì nói mớ, nước mắt thì không ngừng lăn trên khuôn mặt thanh tú đấy
"Đ..đừng đừng.. mà tôi k..ko muốn.. ko muốn...k..ko lm nx đâu... xin ô..ông đấy.."
"Nào mèo nhỏ ngoan, bình tĩnh ở đây không ai làm gì em cả"
Tuy ngỡ ngàng trước hành động của Thanh Bảo nhưng Thế Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu được 1 lúc cậu cũng im lặng mà ngủ thì anh cũng nhẹ nhõm lại. Nhưng tay thì vẫn giữ lấy gấu cánh tay áo của anh không buôn, đành chịu vậy Thế Anh bèn lên giường nằm cạnh Thanh Bảo cũng hơn 2 ngày rời anh chưa chợp mắt tí nào, thôi đi nghỉ tí vậy. Cơ thể Thế Anh bất giác ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thanh Bảo ôm trọn cậu trong vòng tay to lớn của mình. Anh từ từ cúi xuống phần tuyết thể của Thanh Bảo mà tham lam hít hà, tuy có giật mình vì bị nhột nhưng Thanh Bảo đã thật sự rất mệt lâu rồi. Lâu lắm mới có cảm giác yên lòng đến vậy nên cũng chỉ kêu lên 1 tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ mặc cho Thế Anh đang tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra đều đều theo từng hơi thở của cậu.
Pheromone mùi hoa Anh Túc như thuốc an thần của Thế Anh vậy chỉ cần ngửi thấy nó thì lòng lại có cảm giác được trấn an đến kì lạ, nhiều lúc nó cũng như thuốc gây mê vậy khiến người khác mê mệt vì nó cũng có thể khiến người ta ngạt thở vì chính nó. Thế Anh bất giác thở dài khi nghĩ đến đây đống tài liệu trên bàn mà mình vừa đọc là quá khứ của Thanh Bảo tuổi thơ đầy bất hạnh, biến cố ập tới không ngừng từ trại trẻ đến Chu gia lại còn bị coi là vật thí nhiệm bị vắt kiện sức lực mỗi ngày. Nghĩ đến đây Thế Anh không thể tự chủ chửi thề 1 câu
"Khốn kiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com