Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

   Trở về bên kia Đăng Dương đã ra ngoài, anh định đi giải khuây sau 1 khoảng thời gian bị nhốt ở tổ chức để giải quyết việc. Cũng trả biết mình nên đi đâu cứ thế nên anh lại lái chiếc Lamborghini Essenza SCV12 đến nơi đua xe, đây là 1 giải đua xe ngầm của các đại gia cùng với giới thượng lưu và tài phiệt tổ chức, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Nếu thắng sẽ có giải rất lớn, đây cũng là 1 trò chơi cá cược ngầm. 

   Đăng Dương đến thu hút hết ánh nhìn của mọi người anh đi đến phòng vip của riêng mình, nhìn xuống toàn cảnh nơi diễn ra trận đấu, có  những kẻ muốn làm giàu có những thiếu gia của các tập đoàn gia tộc lớn đến để chơi loại nào cũng có. Đảo mắt 1 lượt xuyên qua đám đông Đăng Dương đã thấy người mà mình cần kiếm nãy giờ rồi, anh nhếch mép cười khẩy, nhìn cậu

"Lê Quang Hùng"

  Chỉ mới vài ngày trước tên trợ lý mới mang lý lịch của con người kia đến cho anh. Lê Quang Hùng tiểu thiếu gia nhà họ Lê, thông minh, xuất chúng, có tài hơn người, mới 16 tuổi nhưng đã có được bằng thạc sĩ, tiến sĩ của chuyên ngày cậu học. 2 năm trước gặp biến cố tâm lý nên được Lê gia cưng như cưng trứng, là 'viên ngọc quý' nhà họ Lê nên khá ngang bướng, khó bảo để lại toàn bộ cho anh trai tiếp quản việc gia đình mình thì đi ăn chơi, nhảy múa khắp nơi nào là tiệc tùng, đua xe, gây gổ,..  1 loạt tội trạng của Quang Hùng được Đăng Dương nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng không ngờ lại gặp lại thằng nhóc này trong hoàn cảnh này. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ về thằng nhóc này, tiếng nói của trọng tài vang lên

"Xin chào tất cả quý vị đến với cuộc đua ngày hôm nay của chúng tôi, trước khi đến màn đua xe ngày hôm này thì hãy đến với màn vui nhất của chúng ta trước đã nhỉ đó là NÀM CÁ CƯỢC

"Xin hỏi ngài đặt cược vào ai ạ?"

  Tên nhân viên đứng bên cạnh lên tiếng cũng không nghĩ lâu Trần Đăng Dương đây chơi tất tay luôn

"Đặt cược hết vào thằng nhóc số 7 kia"

    Không biết có gì mà làm Quang Hùng đang đứng dưới chuẩn bị cho trận đua, sống lưng truyền đến cảm giác lạnh gáy như có ai đó nhìn trằm trẳm cậu vậy. Quang Hùng đảo mắt tìm kiếm nhưng căn phòng đó là kính 1 chiều cậu không thể nhìn thấy người bên trong được nhưng trực giác mách bảo chắc chắn là người trong đó đang nhìn mình. Cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ liếc nhẹ 1 cái rồi cũng đội mũ bảo hiểm mặc đồ bảo hộ vào leo lên chiếc xe yêu quý BMW S1000RR M Performance của mình

"MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA 3..2..1 XUẤT PHÁTTTT"

 Không khí chưa bao giờ nóng hơn, mọi người thi nhau cổ vũ. Đăng Dương cũng vậy nhìn theo chiếc BMW S1000RR M Performance vun vút trên đường đua lòng vừa căng thẳng mà vừa phấn khởi đến lạ. Trận đấu diễn ra không quá lâu, sau 30 phút căng thẳng thì cuối cùng cũng kết quả cũng đã cs ng thắng là

"KẾT QUẢ HIỆN ĐÃ CÓ VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ THIÊN TAI, VIÊN NGỌC QUÝ CỦA LÊ GIA LÀ......TIỂU THIẾU GIA LÊ QUANG HÙNG"

   Tiếng hò reo tên cậu liên tục vang lên trên đấu trường, đúng là không uống công anh tất tay hết vì cậu. Đăng Dương từ trong căn phòng riêng của mình bước ra ngoài để gặp thằng nhóc mà mình hết lòng kia. Trong lúc đó Quang Hùng đang mải ăn mừng với chiếc xe yếu quý từ đằng xa Đăng Dương đi tới với phản xạ nhạy bén của mình cậu đã bắt được cái tay của anh đang định đặt lên vai mình

"Lại là anh à"

"Không bất ngờ sao"

  Đăng Dương nhún vai tỏ ý không vui làm Quang Hùng bất lực với tên alpha to lớn trước mắt nhưng cũng đành thở dài tiếp tục cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trật trội bên ngoài. 

"Muốn đua 1 trận không?"

"Ở đây?"

"Không ra đường lớn, anh có muốn đi không?"

"Tôi đi ô tô"

"Vậy thì tôi cho anh mượn xe"

  Trước khi đến cuộc đua mỗi người đều phải chuẩn bị ít nhất 2 chiếc xe để phòng ngừa bất trắc cậu cũng ko ngoại lệ nên giờ Quang Hùng sẽ cho anh mượn 1 trong 2 con xe yêu quý của mình. Cậu lại leo lên con BMW S1000RR M Performance của mình vứt cho anh 1 cái mũ bảo hiểm

"Cố đuổi theo đi đừng để mất dấu đấy"

   Đăng Dương cũng không nói thêm lời nào mà leo lên chiếc mô tô MV Agusta F4 Claudio mà Quang Hùng đưa cho mình, lao lên đuổi theo để lại chiếc Lamborghini Essenza SCV12 bơ vơ tại đấy. 2 chiếc mô tô lao vun vút trên đường lớn, đi qua 1 đoạn đường Quang Hùng không ngại nhả ga khiêu khích đám cảnh sát đứng bên đường đương nhiên Đăng Dương cũng không là ngoại lệ anh cũng là đồng phạm của cậu, giờ cuộc đua của họ không phải là cuộc đua giữa 2 người nữa mà là 2 người với 1 chiếc ô tô và 2 con mô tô cảnh sát đang kêu inh ỏi đằng sau lưng. 

   Đây cũng đâu phải lần đầu tiên của Lê Quang Hùng đâu, cậu nhả ga nhử bọn cảnh sát sau lưng sau đó lại phóng đi khiến cho bọn chúng tức điên không ngừng bấm còi kêu inh ỏi ở phía sau 2 người. Băng qua khắp nẻo đường đi qua 2 con phố lạng lách hết từ hẻm ra đường cái. Sau 1 hồi đuổi theo 2 dân chơi không thành đám cảnh sát cũng từ bỏ để mặc 2 người, còn 2 con người kia lại cùng nhau đua tiếp trên đường lớn cảm giác này thật sự rất kích thích. 

   2 người đều thật sự rất thích cái cảm giác kích thích giới hạn đến như vậy kẻ thì bốc đầu, kẻ thì buông 2 tay nói chung là không gì là 2 người này không giám làm. Thế giới đêm này là của 2 người, đua 1 lúc 2 người dừng chân tại 1 bãi biển, gió biển nhẹ nhàng thổi qua từng lọn tóc của Quang Hùng mang theo mùi pheromone Chimonobambusa Tumidissinoda nhẹ nhàng hòa vào không khí trong lành thật sự rất dễ chịu, lâu rồi cậu chưa vui đến vậy. Đăng Dương từ xa đi tới tay cầm 1 lon nước ngọt đưa cậu

"Này"

"Nước ngọt sao?"

"Muốn gì?"

"Cái trên tay anh"

  Lúc đấy Đăng Dương đang cầm 1 lon bia vừa mở mới uống được 2 ngụm

"Chưa đủ tuổi"

"Quan trọng tuổi tác đến vậy à! anh còn vừa trêu đùa đám cảnh sát h còn sợ pháp luật sao?"

"Không tốt cho nhóc"

  Đăng Dương mặt vẫn không cảm xúc nhìn Quang Hùng, còn cậu thì phì cười nhìn anh vừa cười vừa nói

"Vậy mà ai đấy đã mời tôi đây uống rượi với hút thuốc ở bar kìa"

  Thật sự Đăng Dương không đâu khẩu nổi với thằng nhóc này rồi bèn thở dài lấy ra trong túi 1 lon khác

"Này"

     Không thèm chấp bọn con nít, 2 ng cùng nhau thưởng thức những lon bia cùng với làn khói thuốc được thở ra quấn theo những tâm sự cùng vài mẩu chuyện cỏn con của cuộc đời của 2 người, vừa tâm sự vừa cùng ngắm nhìn cảnh bình minh sáng sớm.

"Anh tên gì vậy?"

"Trần Đăng Dương"

  Nghe đến cái tên này Quang Hùng cũng mang mang nhớ đến 1 người

"Dương Domic?"

"Ừm"

"Bất ngờ thật, anh bảo tuổi rồi?"

"25"

"Eo chú già"

"Này cậu vừa gọi ai là chú đấy"

    Vừa nói Đăng Dương vừa véo cái má bánh bao phính ra sữa của Quang Hùng

"Đau đau tôi đùa thôi mà"

    2 người cùng nhau ngồi tâm sự, được 1 lúc mặt trời cũng dần lên những ánh nắng đầu tiên cũng từ từ xuất hiện len qua những lọn tóc mềm mãi bị gió thổi cùng tiếng sóng biển êm tai thật không ngờ lâu rồi Trần Đăng Dương, anh chưa có cảm giác yên lòng đến thế này, nhìn sang thằng nhóc bên cạnh thì đã ngủ mất rồi cả người dựa vào anh mà ngủ ngon lành. Khi ngủ lại không còn hung dữ nữa mà lại rất đáng yêu, anh bất giác đưa tay chạm vào từng lọn tóc mềm mại của Quang Hùng khóe miệng cũng bất giác cong lên với trước mặt con người này. 

    Cũng không thể để Quang ở đây ngủ được anh bèn lấy điện thoại gọi cho 1 người nào đó. Chỉ 5p cũng chỉ 1 lúc sau chiếc Lamborghini Essenza SCV12 của anh đã xuất hiện trước mắt, Đăng Dương nhẹ nhàng bế Quang Hùng lên xe để lại chiếc moto cho thuộc hạ mang về còn thằng nhóc trước mặt được mình bế về tổ chức. Vào nhà thì chẳng thấy Quang Anh đâu có lẽ lại đi đâu rồi, Đăng Dương cũng không nghĩ nhiều bế Quang Hùng trên tay lên phòng riêng của mình trước sự ngỡ ngàng của đám người hầu. Anh từ từ dặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng đáp chăn cẩn thận cho câu. 

     Sau đó đi vào nhà vệ sinh cởi bỏ bộ vest trật trội trên người ra, sau khi thay quần áo xong thì cũng lên giường nằm cạnh thằng nhóc này mùi pheromone Chimonobambusa Tumidissinoda của núi rừng tỏa ra nhành nhạt hòa cùng mùi pheromone san hô Zoanthid Coral của biển cả khiến cho nơi đây trong lành đến lạ. Quang Hùng y như mùi hường trên cơ thể mình vậy cao quý và rất hiếm. Lâu lắm rồi mới có 1 mùi hương độc lạ như này xuất hiện lại còn trên người 1 thằng nhóc omega khiến Đăng Dương càng muốn chinh phục sở hữu được Quang Hùng cho riêng minh. 

     Thằng nhóc này đúng là láu cá ngủ cũng không yên Đăng Dương đã nằm gọn vào 1 góc rồi mà Quang Hùng còn nhích lại để ôm lấy anh cái đầu không ngừng dụi dụi vào lông ngực anh, coi anh như 1 con gấu mà ôm thật chặt.

"Đúng thật là.."

    Đăng Dương cũng chẳng đẩy Quang Hùng ra chỉ thờ dài bóp lấy cái má phúng phính của cậu. Sau đó cũng ôm chặt Quang Hùng vào lòng, từ từ cảm nhận từng hơi thở nóng ấm, đều đều của cậu áp vào lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com