Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

    Ở phía Quang Anh lại đang nằm ngủ trong căn phòng chật chội của Đức Duy. Tối qua lúc Đăng Dương ra ngoài không lâu thì Quang Anh cũng rời đi, qua xem khu R xem tình hình đi qua 1 căn phòng cửa được khép hở, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy 1 thằng nhóc đang đứng bên cửa sổ cởi cái áo phông trắng loang lổ vết máu bên ngoài để lộ cơ thể thon thả của bản thân nhưng trồng chéo lên đấy là những vết bầm vết tím nhìn đên đây Quang Anh liền nghĩ đến quá khư của Đức Duy.  

      Mẹ là 1 omega bố là 1 beta mà lại sinh ra 1 omega trội đặc biệt hơn là lúc mẹ Đức Duy gặp ông Hoàng đã có thai Đức Duy nhưng mà trước đó 2 người không có quen biết gì cả và có những người sống quanh đấy bảo là mẹ cậu còn không biết chính mình là ai, chỉ nhớ mỗi tên mình và vì sao mình lại ở đây là được biết bản thân là vợ ông ta. Họ còn nói rằng Đức Duy và mẹ thường bị ông Hoàng đánh đập, bạo hành, tiền trợ cấp thường bị lấy đi để ông ta chơi bời khiến cho cậu không được đi học đàng hoàng với cả không được ăn uống đẩy đủ. Sau đó Đức Duy bị lôi đi với ông Hoàng để lại mẹ cậu ở đó.

       1 thời gian sau thì bị đuổi ta khỏi nhà lang thang vô tình được 1 bà cũ giúp đỡ nhưng cũng không lâu lại bị đuổi không biết lý do là gì? Cuối cùng được 1 cô gái cưu mang nhưng cô ấy đã mất và lý do là gì thì cũng không ai biết cả. Nghĩ đến đây Quang Anh không khỏi vừa túc giận vừa thương cho số phận éo le của Đức Duy. 1 đứa trẻ mới 16 tuổi đã phải trải qua những gì trong tuổi thơ. Thấy Quang Anh im lặng đứng đấy Đức Duy vẫn quay ra phía cửa sổ tiếp tục làm việc mình đang làm nhưng lại nhẹ giọng lên tiếng

"Ngài đến đây có chuyện gì không?"

"Đến xem câu ch*t chưa?"

  Nghe vậy Đức Duy khẽ bật cười nhẹ

"Xin lỗi nhé! Tôi chưa chết đâu làm ngài thất vọng mất rồi"

"Um đừng dễ ch*t như vậy, làm tôi lo"

"Ngài nói gì vậy?"

"Không có gì"

   Đức Duy không nghe rõ bèn hỏi lại Quang Anh, lúc đấy tiếng anh nói khẽ như lời thì thầm của gió thổi qua. Cậu cũng trẳng làm khó anh, quay đầu lại thì thấy anh vẫn đứng đấy khoanh tay đứng dựa cả người vào khung cửa trước mắt. Thấy Đức Duy quay đầu lại Quang Anh chầm chậm bước vào rất tự nhiên ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ của cậu tiện tay cầm lấy bao thuốc rẻ tiền cậu vứt trên chiếc bàn gần đó lấy 1 điếu mà hút. Đức Duy cũng không để ý mà thay quần áo xong liền đi tới ngồi ngồi lên chiếc giường cứng như đá của mình. Đức Duy cũng chỉ nhàn nhạt nói vài câu cho bầu không khí bớt ngột ngạt lại, tay thì vụng về ngừng xử lý vết thương

"Ngài đến đây chỉ để xem tôi ch*t chưa hay sao?"

"Không biết nữa"

  Đức Duy bật cười khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt phì phà điếu thuốc trên tay. Ánh mắt anh lại không ngừng để lên cơ thể của con người đang vụng về xử lý vết thương trước mặt này 

"ngứa mắt thật" 

   Anh dập điếu thuốc còn dang dở trên tay từng bước đi đến chỗ cậu. Cầm lấy hộp y tế trên tay cậu chạm rãi lên tiếng

"Đưa đây"

"Tôi tự làm được"

"...."

    Quang Anh chẳng nói gì cả nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Đức Duy cả 2 rơi vào im lặng, Quang Anh ở gần Đức Duy đến mức cậu có thể thấy được từng hơi thở nhẹ nhàng của anh đang thổi nhẹ qua làn da của mình khiến cậu rùng mình không ít lần cũng như tiếng nhíp tim của cả 2 đập lên từng hồi. Sau khi xử lý xong Quang Anh từ tốn 1 tay dọn đống đồ y tế 1 tay ấn Đức Duy xuống giường

"Nghỉ đi"

"Ngài có thể đi được rồi"

"Cậu đuổi tôi à?"

"Không dám"

"Vậy im lặng ngủ đi"

    Đức Duy cũng chẳng đôi co nữa, cậu quay mặt vào trong tường nhắm mắt cố ngủ nhưng thật sự cậu cảm nhận được có ánh mắt không ngừng dán lên người mình, nó khiến Đức Duy khó chịu vô cùng. Hỏi xem như vậy hỏi cậu ngủ sao được?

"Ngài đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy được không"

"Ừm"

  Tuy miệng đồng ý là vậy nhưng ánh mắt đã tố cáo tất cả thật sự Quang Anh không thể rời mắt khỏi con người đang nằm trước mắt này được. Anh cứ nhìn chằm chằm cậu, đặc biệt là miếng dán chặn pheromone trên cổ cậu, từ rất lâu rồi chắc phải từ lúc còn ở với chị ấy Đức Duy đã được chỉ dậy rất nhiều cách phòng thân với đám alpha ngoài kia từ chị. Sau khi chị ấy mất tham gia vào thế giới ngầm nó như 1 món không bao giờ thiếu trên người Đức Duy. Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Quang Anh đưa tay ra chạm vào nó. Đầu ngón tay vừ chạm vào theo phản xạ của 1 sát thủ cậu bắt lấy bàn tay đấy nhưng cơ thể vẫn nằm quay người vào trong tường mà lên tiếng

"Ngài định làm gì vậy"

"Chỉ định gỡ cái này ra thôi"

     Vừa nói Quang Anh vừa tháo miếng dán trên tuyến thể sau gáy cho cậu, không cho Đức Duy kịp phản ứng miếng dán đã được tháo ra cái mùi hoa Heliotropium Europaeum thật sự khiến người khác muốn chìm đắm vào nó. 

    Ngọt ngào như vanilla nhưng ẩn chứ độc tố chết người, cái vị ngọt nguy hiểm này có thể lấy mạng người đang ngửi nó bất cứ lúc nào y như chủ nhân của mùi hương này vậy, nhưng Nguyễn Quang Anh nguyện chìm đắm vào cái vị ngọt chết người này mãi mãi, không vì gì cả chỉ là không thể dứt được thôi. Như 1 loại thuốc phiện với anh vậy đã không ngửi thì thôi chứ chỉ cần hít 1 lần thì khó mà cai được, cứ như 1 con nghiện vậy khó để dứt khỏi cái món này lắm!

    Đức Duy à! cậu chính xác không khác gì 1 con dao sắc bén 2 lưỡi đang chĩa thẳng vào phía Quang Anh vậy mà chính anh cũng đang cầm con dao này bằng tay không. Dù có thể mất mạng vì chính con dao này nhưng anh cũng không thể buông được nó nếu có ch*t thì Nguyễn Quang Anh cũng tự nguyện ch*t dưới chân Hoàng Đức Duy đây. 

     2 người rơi vào khoảng không im lặng 1 kẻ cứ ngồi nhìn còn 1 kẻ vẫn nằm đấy, miễn cưỡng lắm Đức Duy mới quen với viếc bị nhìn chằm chằm như vậy mà chìm vào giấc ngủ, đang liu thiu thì Đức Duy cảm nhận từ sau lưng có người đang dần dần tiến lại gần cũng chẳng còn ai khác ngoài Quang Anh cả. Anh dần dần đi tới nằm bên cạnh Đức Duy bàn tay vô thức siết lấy eo cậu

"Ngài làm gì vậy?"

  Đức Duy cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Quang Anh 

"Nằm im đi"

"...."

    Đức Duy đành chịu vậy, cậu chỉ biết biến bản thân thàn con gấu để người kia ôm lấy. Không biết vì sao khi ngửi thấy mùi pheromone đại dương của Quang Anh, Đức Duy lại cảm thấy nhẹ lòng đến lạ cơ thể như đang được bao quanh bởi đại dương bao lạ êm dịu, nhẹ nhàng vậy nhưng cái đại dương này cũng đầy cạn bẫy, sâu thẳm, với đầy bí ẩn chưa được giải đáp như anh vậy.

     Đức duy không biết sao bản thân mình lại quay lại ôm lấy Quang Anh. Cái ôm này ấm thật như cảnh đại dương với hoàng hôn vậy. Nó khiến Đức Duy chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng, cái mùi đại dương hòa cung cái mùi ngọt ngào hương nhẹ nhàng pha 1 chút vanilla thật khiến người  khác mê mệt mà. Đã lâu rồi cả 2 người chưa có 1 giấc ngủ ngon đến vậy. Bình dị, ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ thường ở nơi phức tạp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com