14
Sáng hôm sau, lúc chỉ mời tờ mờ sáng Quang Anh đã tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng nhấc cơ thể mình ra khỏi đó chỉ sợ làm Đức Duy tỉnh dậy. Nhìn sang bên thấy tên nhóc đó vẫn ngủ ngon, trông ngoan hiền đến lạ, nhìn mà chỉ yêu. Anh nhẹ nhàng chạm lên những lọn tóc vàng kim mềm mại của cậu, sau đó xuống đôi môi nhỏ xinh hông hào, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu 1 lúc lâu. Thấy Đức Duy ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ làm cậu thức giấc nên anh đã rời đi như cách mà mình tỉnh dậy anh.
Lúc Đức Duy tỉnh dậy thì Quang Anh đã đi rồi, hơi ấm từ bên cạnh vẫn còn có lẽ rời đi cũng chưa lâu, đang nghĩ ngợi thì tin nhắn đến 'Ngài Rhyder'
R: "Tí dậy lên nhà chính ăn sáng, tôi cho người đến kiểm tra vết thương cho em"
C: "không cần đâu"
R: "Cãi?"
C: "Không dám"
R: "Cho em 10 phút"
C:.../xem ko rep/
Đức duy thở dài bỏ máy xuống đi vệ sinh cá nhân, nhìn ra ngoài cửa sổ cơn mưa bên ngoài khá nặng hạt tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Có lẽ tường ở đây đã lâu không được tu sửa nên nước mưa ngấm vào làm ẩm tưởng. Đức Duy cũng không nghĩ nhiều cầm theo chiếc ô màu vàng yêu thích của mình đi bộ từ khu R đến nhà chính. Đến nơi đã thấy người đàn ông đó đang ngồi ở ghế như đã chờ đợi cậu rất lâu. Quang Anh đang nhăm nhi tách cà phê với xem tờ bào thì thấy Đức Duy đi tới người mà anh đã chờ đợi này giờ. Nhưng thứ làm anh để ý là cơ thể của cậu
"con người này sao lại gầy đến vậy"
Cái áo len đỏ dài qua cả cánh tay cậu để lộ xương quai xanh thật sự rất quyến rũ, cùng khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc nét, cái đầu vàng kim với mùi hương nhàn nhạt từ hoa Heliotropium Europaeum phảng phật quay đây.
"Ngồi đây đi"
Quang Anh chỉ vào cái ghế ngay cạnh mình, Đức Duy cũng chẳng nói gì từ tốn đi tới. Không khí đang vô cùng bình yên thì ở trên nhà tuy là phòng cách âm nhưng cũng không ngăn được tiếng hét thất thanh của Quang Hùng, cậu tỉnh dậy thấy mình ở căn phòng xa lạ đã thế lại còn có tên Đăng Dương ch*t tiệt nằm bên cạnh ôm cậu ngủ ngon lành
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Chuyện gì vậy?"
Đức Duy khó hiểu quay sang nhìn Quang Anh đang từ tốn gỡ xương cá cho cậu
"Không có gì đây, em cứ lo cho mình đi"
"Ừm"
Đức Duy cũng chẳng hỏi thêm gì vì cái cảnh tượng la hét ở đây cũng không ít
"chắc lại 1 tên đang bị tra tấn vì làm sai gì đó đấy mà" Đức Duy thầm nghĩ.
Đăng Dương bị tiếng hét Quang Hùng làm cho giật cả mình, anh nặng nhọc mở 2 mí mắt đang dính chặt vào nhau ủ oải nói với giọng cằn nhằn
"Mới sáng sớm em hét cái gì?"
"Anh bắt cóc tôi"
"Tôi làm gì em???"
"Vậy đây là đâu?"
"Nhà tôi"
"Không là bắt cóc thì là gì"
"Nói gì dễ nghe hơn đi tôi đây sao phải bắt cóc em?"
"...."
"Hôm qua em dựa vào người tôi ngủ quên ở ngoài bờ biển đấy nhóc con ạ!"
Đăng Dương mệt mỏi giải thích cho thằng nhóc còn ngơ ngác trước mặt
"Ơ vậy sao anh không đưa tôi về nhà:
"Biết nhà em ở đâu đâu, thôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng đi trong phòng có đồ dự phòng cứ lấy mà dùng tôi xuống nhà trước"
"Ờ ờm"
Đăng Dương uể oải đi ra ngoài đi xuống nhà, đập vào mắt là cảnh thằng em trai quý tử của mình đang từ tốn nhắt xương cá cho thằng nhóc kế bên chăm sóc làm Đăng Dương không khỏi giật mình
"Ôi đm nay nó uống nhầm thuốc à! Chưa 1 ai được thằng bột quan tâm đến v" Đăng Dương thầm nghĩ như không tin vào mắt mình
"Gì đây sáng sớm mà được ăn cơm chó từ dôi tình nhân trẻ à"
"Ngài đừng nghĩ linh tinh"
Đức Duy ở bên nghe thấy Đăng Dương nói vậy liền phản bác. Trong khi Quang Anh ở bên liền cằn nhằn cau mày nói
"Kệ anh ta tiếp tục ăn đi này. Tôi gỡ cho em, cẩn thận mắc xương dăm"
Cằn nhằn là vậy nhưng tay thì vẫn từ tốn gỡ cá cho con người bên cạnh. Tuy Đức Duy đã bảo không cần nhưng anh đâu nghe vẫn làm, cậu đành chịu thua mà từ tốn ăn. Đăng Dương bước tới ngồi đối diện Quang Anh chống cằm nhìn đôi bạn trẻ trăm sóc nhau, được 1 lúc tiếng kêu của thằng nhóc kia vang lên
"Này tôi đói quá Bống ơiii"
Cả Quang Anh và Đức Duy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của bất ngờ của Quang Hùng đặc biệt là Quang Hùng còn dám gọi thẳng biệt danh của Đăng Dương. Người ngoài còn không được phép gọi thẳng tên của 3 ông chủ nói gì đến biệt danh của họ, nếu có phảm phải thì chỉ có đường chết. Không như suy nghĩ của 2 người Đăng Dương chỉ nhàn nhạt ra hiệu cho Quang Hùng đến bên ghế ngồi cạnh mình. Quang Hùng lon ton chạy tới trên bàn đồ ăn đầy ắp, nhưng đầy ắp là vậy cũng không làm Quang Hùng hứng thú cậu bữu môi ns
"Tôi không ăn đâu"
"Sao không ăn"
"Không thích ăn cái này"
"Vậy muốn ăn gì"
"Cơm cua"
"Được rồi! Tôi bảo đầu bếp làm cho em"
Nói đến đây mắt Quang Hùng sáng lên hí hứng chờ món cơm của của mình, cậu đâu để ý ánh mắt ngờ vực của 2 người đối diện mình là Quang Anh và Đức Duy. Đức Duy ăn xong tính đứng dậy rời đi thì đc Quang Anh kéo lại
"Nay nghỉ đi không cần làm nhiệm vụ gì nữa"
"Vầng ạ! Vậy tôi xin phép về phòng"
"Tôi sẽ gọi người mang đồ em lên đây từ bây giờ em sẽ chuyển lên đây"
"Cái này..."
"Cấm cãi! Em cứ ra sofa ngồi nghỉ đi"
"Vâng.."
"Và cũng không cần kính cẩn với tôi như vậy em có thể gọi tôi là anh Quang Anh hoặc Bột không cần gọi là ngài Rhyder"
"Vâng ngài Rhy.. à không Quang Anh"
"Bột?"
"Có hơi mất tự nhiên, nếu đó là mệnh lệnh thì tôi sẽ cố"
"Ừm"
Đăng Dương đang mải nhìn thăng nhóc bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ với quyết định của Quang Anh. Quang Hùng nhìn 1 màn vừa rồi không khỏi thắc mắc quay sang Đăng Dương hỏi:
"Nè chú ơi, người bên cạnh Quang Anh là ai v?"
"Em gọi vậy không sợ bị Bột nó cắt lưỡi à"
"Xí có chú mới ác như vậy thôi, Quang Anh đâu có như vậy"
Quang Anh nhìn 1 màn không khỏi bật cười
"Đúng rồi anh không ác như 'chú già' của em đâu"
"Đúng đó anh Quang Anh à hay anh Bột.."
"Bột cũng được dù sau về sau cũng..."
"Cũng gì?"
"Không có gì"
Quang Hùng với Quang Anh cùng nhau chọc ngoáy vào tuổi tác cảu Đăng Dương làm anh ở bên nổ đom đóm mắt, mặt đen đi vài phần
"Em thử gọi tôi là chứ nữa xem tôi có đánh ch*t em không?"
"Chú dám á? Chú biết tôi là ai không"
"Lê Quang Hùng hay là Quang Hùng Masterd hoặc Phone là tiểu thiếu gia được mệnh danh là thiên tài hay là viên ngọc quý của đúng chưa? "
Nghe đến đây cả Đức Duy ngời ngoài phòng khách cũng không khỏi bất ngờ nhìn vào trong mà nói
"Gì chứ tiểu thiếu gia củ Lê gia sao?"
"Ủa có gì bất ngờ vậy à?"
Quang Hùng bất ngờ trước phản ứng củ Quang Anh và Đức Duy cậu gãi đầu nhìn đăng Dương mà hỏi
"Không có gì đâu"
"Ò"
Quang Anh tiếp tục việc chọc ngoáy anh trai mình
"Em có biết là người bên cạnh em là ai không?"
"Là Trần Đăng Dương hay còn gọi là Dương Domic oặc là Bống được mệnh danh là ông trùm buôn bán, máu lạnh thì thôi rồi không ngại ra tay nếu ai ngán đường chèm chẹp"
"Là quái vật ăn thịt trẻ con nữa đấy"
"HẢ THẬT Á, SAO EM KHÔNG BIẾT VẬY"
Đăng Dương bất lực phải gõ vào đầu Quang Hùng 1 cái không quên mắng thằng em quý tử Quang Anh của mình
"Nghĩ linh tinh ít thôi! Còn mày cẩn thận cái mồm"
"Được rồi không làm phiền 2 người em ra ngoài làm việc đây"
Nói xong Quang Anh rời đi ra chỗ ghế sofa mà Đức Duy đang ngồi, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu và ngồi làm việc ở đó luôn
"Không lên công ty à"
Đăng Dương nói vọng ra hỏi
"Ở nhà trông không cừu nhỏ lại làm loạn"
Nói xong Quang Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng kim của Đưc Duy
"Tôi không phải cừu nhỏ"
"Vậy Bông nhé"
"...." Đức Duy im lặng không biết là trùng hợp hay sao vì đây cũng chính là biệt danh hồi nhỏ cáu cậu.
Đức Duy không gạt tay đang sờ tóc mình của Quang Anh ra vì tay Đúc Duy còn đang mải bấm điện thoại không ngừng tuy rằng chẳng biết cậu đang làm gì. Tuy đang chăm chú với cái điện thoại nhưng miệng thì lại không quên cãi lại lời của Quang Anh. Miệng lúc nào cũng vâng dạ như là bản thân vâng lời lắm nhưng sau lưng lại gây bao nhiêu chuyện, cãi lời anh chem chẻm ra.
Còn cặp đôi trong bếp, thì ngồi chờ món 'cơm cua', Nhưng cũng chỉ tầm 15 phút sau món cơm cua nóng hổi được bê ra
"Này cận thận nó...ng"
Chưa kịp nói hết câu Quang Hùng đã múc miếng lớn cho vào mồm kiến cậu bị phỏng mà ho sặc sụa. Thật sự bất lực với thằng nhóc láu cá trước mặt, Đăng Dương nói gì thì liền làm ngược lại với điều đấy. Đăng Dương phải vội lấy nước cho Quang Hùng uống
"Nóng quá đi à"
Quang hùng không khỏi cằn nhằn làm Đăng Dương chỉ biết bất lực cầm lấy bát cơm thổi cho đỡ nóng để con ng kia ăn không bị phỏng nữa. Nhìn anh bây giờ khác gì bảo mẫu trông trẻ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com