Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

   Đi 30 phút là đến phía Tây thành phố, bên ngoài mưa cũng đã ngớt chỉ còn nhè nhẹ vài hạt lất phất trong gió. Quang Anh xuống trước quên cầm ô chờ Đức Duy. Anh dắt tay cậu 1 lớn 1 nhỏ đi vào căn cứ ở phía tây, đây là 1 lô xưởng sản xuất ma túy của tổ chức. Nhưng dạo này đang có tình trạng hàng có vấn đề nên giờ anh mới phải đến xem. Đám thuộc hạ kính cẩn chào người đàn ông mới đến này, khí chất mà anh toát ra thật sự phải khiến người khác vô thức phải e sợ. 

  Quang Anh dẫn Đức Duy đi xem từng công đoạn sản xuất 

"đúng là chưa thấy có gì bất thường" anh cau mày nghĩ. 

  Đang mải suy nghĩ thì 1 tên già đi tới có lẽ đây là người quản lý nới này, thấy Quang Anh ông ta liền kính cẩn chào

"Ngài Rhyder đến sao ạ! Sao không báo trước với tôi 1 tiếng, à và người này là?"

"Người của tôi"

"À dạ vầng, điều gì phải khiến ngài vinh dự đích thân tới đây vậy ạ"

"Hàng?

"Vâng ngài ngồi đây đi ạ! Tôi sẽ đi lấy lô hàng hôm này ngài có thể kiểm tra"

  Quang Anh không đáp chỉ ngồi xuống đấy, quay lại thấy Đức Duy vẫn đứng nghiêm bên cạnh. Anh cau mày hỏi

"Sao không ngồi?"

"Chỗ?"

 "Ngồi đây"

    Vừa nói Quang Anh vỗ lên đùi mình làm Đức Duy giật mình nhẹ, mặt vô thức đỏ lên

"Nhưng..."

    Không để Đức Duy lắm lời Quang Anh kéo liền kéo cậu ngồi xuống. Đức Duy thấy vậy liền giãy giụa nhưng bị Quang Anh siết chặt dùng cái giọng điệu trầm nói 

"Ngồi im"

    Đức Duy chỉ biết bất lực ngồi đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. 

"Thật sự ngại ch*t tôi rồi" Đức Duy thầm nghĩ

    Tên đó rất nhanh đưa lên vài túi bột trắng vừa nhìn Đức Duy đã cau mày nói nhỏ với Quang Anh

"Này, đang muốn xem loại nào đấy?"

"Cocaine"

"Không đúng rồi"  Đức Duy khẽ lắc đầu, lầm bầm nói

"Có gì thì em cứ nói thằng"

"Nhưng..."

"Không phải lo tôi chống lưng xem ai dám làm gì em"

   Nghe đến đây Đức Duy tỏa ra sát khí đặt tay lên bàn nói lên thắc mắc của bản thân cho ông ta nghe 

"Ông đây có chắc loại ông mang ra với loại ở trên khâu sản xuất kia là cùng 1 loại không?"

"Chắc, vì vốn cùng 1 loại. Nhóc con như cậu thì biết gì mà nói"

Tên già đó nhìn cái mặt non choẹt của Đức Duy mà khinh khỉnh nhếch mép

"Ông già rồi nên lẩm cẩm hả? Đây vốn rằng không phải cùng 1 loại"

"Mày thì biết cái gì mà nói? Cút ra ngoài cho người lớn nói chuyện"

"Ông định đuổi em ấy đi đâu?"

  Quang Anh tay vô thức siết lấy eo Đức Duy như kiểu nếu mình không làm vậy thì chỉ nhóc con này sẽ đi mất

"Tôi không có ý đó! Nhưng mà thằng nhóc này ăn nói hàm hồ quá chỉ sợ ảnh hưởng đến việc kiểm tra hàng của ngài thôi" 

  Tên giá đó nghiến lợi, tay nắm chắt cố gắng kiềm chế cơn giận mà nói

"Tôi có thể nói tiếp không?"

"Có"

"Vậy xin phép tiếp tục, nếu ông cho rằng đây là 1 loại thì ông già này đang định lừa ai vậy?"

"Này đừng ăn nói linh tinh tôi nào dám lừa mấy người đặc bt còn là ngài Rhyder nữa"

"Lại điêu rồi tôi nói cho ông biết nhé Methamphetamine và Cocain không giống nhau 1 người làm bao lâu như ông còn không phân biệt được điều này à, có phải già quá nên nhầm không? Nếu vậy thì thay người đi, lão già như ông làm vậy mất hết uy tín của tổ chức mất"

"Nói gì vậy? Đây là Cocaine mà chứ đâu phải Methamphetamine đừng nhầm lẫn như vậy, đúng là trẻ con thì biết gì. Tôi nghĩ cậu nên im lặng đi"

  Tay ông ta toát hết cả mồ hôi nhưng mồm vẫn rất cứng, cố cãi cho bằng được vậy thì để Hoàng Đức Duy đây cho ông biết thế nào mới là đúng

"Lào già à có phải ông già quá nên lỡ trộn nhầm Methamphetamine và Cocaine vào với nhau không này. Cái gói này là Cocaine nguyên chất thật này nhưng gói ở kia lại là Methamphetamine và Cocaine trộn vào với nhau. Để nhìn xem nhá đúng là chỗ ông đưa đúng toàn là Cocaine nguyên chất nhưng đống ở đằng kia thì không phải đều là Methamphetamine và Cocaine trộn vào với nhau à, mà Methamphetamine trộn với Cocaine thì phần của Methamphetamine lại hoàn toàn nhiều hơn.."

"Mày đứng có mà ăn nói hàm hồ"

  Tên cáo già tức điên chỉ muốn đi đến bóp chết thằng nhóc láo toét trước mắt nhưng không thể vì người đằng sau thằng nhóc này không thể chọc giận được. Quang Anh thấy 1 màn này chỉ dửng dưng ngồi nhìn để xem thằng nhóc này sẽ làm gì tiếp theo

"Đúng là thú vị thật" Quang Anh thầm nghĩ. Không quên thì thầm vào tai Đức Duy

"Em cứ việc quậy tung chỗ này lên. Tôi sẽ đứng sau dọn dẹp bãi chiến trường mà em gây ra"

  Nghe thấy vậy Đức Duy không khỏi rùng mình tuy mặt vẫn lạnh tanh nhưng 2 vành tai đỏ ửng đã tố cáo cậu, Đức Duy cũng không làn càn với Quang Anh nữa mà tiếp tục lột bộ mặt của tên cáo già này

"Ha đúng là tên cáo già chết tiệt! Lớn rồi chưa ai dậy ông là chen vào lời người khác là mất lịch sự à? Đúng là đã vô sỉ, tham lam giờ lại thêm đé0 có học nữa. Phải thừa nhận ông rất tinh vi trong khoản này 2 loại này tuy bên ngoài đều là bột trắng giống nhau nhưng tính chất bên trong hoàn toàn khách nhau. Methamphetamine có công thức hóa học là C₁₀H₁₅N còn Cocaine là C₁₇H₂₁NO₄ với tính chất hóa học này cũng đủ thấy nó khác nay rồi mà ông còn cãi

"Mày nói láo, đừng có ngậm máu phun người"

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn tức giận

"Này đừng túc giận chứ tôi còn chưa nói xong mà! Giờ như này nhá có thể cho tôi xin 2 cốc nước không và 1 gói bột ở đằng kia?

"Được"

    Quang Anh cũng không hỏi để làm gì cả chỉ cần là Đức Duy yêu cầu hắn sẵn sàng đáp ứng tất cả. Chỉ vài giây sau 1 tên thuộc hạ đã mang đến 2 cốc và gói bột theo yêu cầu của Đức Duy

"Giờ để tôi cho ông thấy thế nào là đúng. Banh cái mắt của ông ra mà nhìn cho rõ nhá 'ông già'"

Vừa nới Đức Duy vừa đổ 2 gói bột vào 2 cốc nước đó, vừa đổ vừa nói

"Nhìn này cốc này không tan hoàn toàn vẫn còn lợn cợn của bột vì đây là Cocaine nguyên chất tan ít trong nước, còn cái này thì sao lại tan nhiều rất nhiều mà chỉ có vài hạt lợn cợn ở trên thế nhỉ? À còn gì ngoài việc trong cốc này lượng Cocaine trong này rất ít còn lại đều là Methamphetamine vì Methamphetamine tan rất tốt trong nước. Mà dù ông có làm kĩ thế nào nhưng  trong Methamphetamine vẫn còn mùi của khí NH3 hay Amonia rất đặc trưng đấy! Đúng là ông rất tinh vi rất khó để có thể ngửi thấy nó nhưng với tôi thì xin lỗi ông không có cửa qua được mắt tôi đâu nên tôi nghĩ..."

  Đức Duy tỏ vẻ ngập ngừng suy nghĩ, để lại sự căng thẳng đến tột độ cho ông ta

"Tôi nghĩ là ông nên cút khỏi đây đi, lão già mất nết~"

"Mày dám"

   Ông ta tức điên lên định lao tới đánh vào mặt Đức Duy nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm vào mặt cậu đã bị 1 bàn tay to lớn chặn lấy. Mặt Quang Anh nổi gân xanh tối đi vài phần từ này giờ mới lên tiếng tức giận nói

"Mẹ kiếp đã lừa tao còn tính động vào người của tao, mày nghĩ mày là cái chó gì mà có quyền, thk khốn nạn này"

"Kh..không phải như ng..ngài...nghĩ đâu ngài Rh..Rhyder thằng nhóc này...ăn n...nói linh..tinh quá"

  Quang Anh không đáp tay vẫn nắm chặt bàn tay đấy /Rắc rắc/ tiếng xương gẫy vang lên ông ta đau đớn hét lên. Đến khi bàn tay bị biến dạng Quang Anh mới bỏ ra không quên khinh bị nhìn ông ta

"Ông bị cắt chức từ bây giờ"

"Nh..nhưng mà ngài Rh..Rhyder....đợi đã nghe tôi giải thích...chuyện k..không phải như vậy..đâu"

 "ĐCM nó nữa đau hết cả đầu" Đức Duy cau mày thầm nghĩ

   Cậu cầm lấy khẩu súng trên tay 1 tên thuộc hạ không nói nhiều 1 phát thẳng vào đầu tên già đó không quên kinh miệt nói

"Già rồi thì nghỉ hưu đi ở đây lắm mồm đau hết cả đầu tao"

   Quang Anh cũng chẳng nói gì chỉ ôm eo con cừu nhỏ trước mắt vào lòng, nói với giọng cưng chiều

"Đừng quậy nưa đi về thôi"

  Quang Anh kéo Đức Duy ra xe để lại mớ hỗn độn cho bọn thuộc hạ xử lý. Lúc trên xe Quang Anh không khỏi thắc mắc hỏi

"Sao phải làm vậy chỉ cần thử thôi mà?"

"Đúng là thời gian phản ứng của 2 lại khác nhau Cocaine thì chỉ cần phút là đã phản ứng còn Methamphetamine thì lâu hơn. Nhưng nếu đã trộn vào thì khi hít thì sẽ hên xui nếu hít được phần nhiều Cocaine thì cũng không khác"

"Ừm"

  2 người cũng chẳng nói gì nữa, cả 2 rời vào khoảng không im lặng. Nhưng có lẽ Đức Duy nhớ ra điều gì liền quay ra hỏi Quang Anh

"Rõ ràng biết từ đầu mình bị lừa rồi đúng không?"

"Ừm" Không 1 chút che dấu Quang Anh liền đáp

"Sao không nói luôn từ đâu"

"Muốn xem em giải quyết không được sao?"

  Quang Anh trống tay vào cử xe nghiêng đầu nở nụ cười cưng chiều nhìn cậu chìu mến nói

"Rõ ràng biết mà không nói làm tốn hết cả nước bọt còn xít bị ăn đánh nũa"

   Đức Duy lẩm bẩm nói mà phụng phịu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt anh nữa,  nhưng có lẽ Quang Anh đã nghe thấy, dơ tay kéo thằng nhóc đang giận dỗi này lại mà dỗ dành

"Được rồi tại tôi. Giờ thì ngồi yên cho tôi 1 chút"

  Đức Duy giờ như 1 con gấu bị tên to xác kia ôm vào vào lòng, Quang Anh không ngừng tham lan hít hà mùi hoa Heliotropium Europaeum trên người cậu, tóc anh cứ cạ cạ qua cổ làm cậu nột không chịu được lại phải nói 1 tiếng với cái tên này

"Đừng có dụi dụi như vậy tôi nhột"

"Ừm"

   Cứ thế 1 người ôm 1 người chịu đựng, cùng nhau ngồi trên chiếc siêu xe Rolls-Royce Cullinan lao vun vút trên đường trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com