Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

  Còn bên kia 1 cuộc truy đuổi gay cấn đang xẩy ra, Thế Anh ôm chặt Thanh Bảo vào lòng tay còn tay còn lại cầm khẩu Heckler & Koch G36C bắn liên tiếp về phía bọn chó đang bỏ chạy phía trước, chúng chia nhau ra 2 phe chia 2 hướng làm cho cuộc chiến thêm phần gay cấn. Bọn chúng cũng không chịu thua mà phản công. Tuy những chiếc siêu xe gốc của nó đều không có tính năng chống đạn nhưng trước khi được sử dụng tất cả đều được đưa những chiếc siêu xe đấy đi đặc chế riêng nên mấy viên đạn cỏn con này thì không nhằm nhò gì.

"Mẹ kiếp đuổi bằng được cho tao"

"Vâng thưa ngài"

  Đám thuộc hạ nghe lời làm theo, đoàn xe chia ra làm 2 để tiện vây bắt. Sau 15 phút chiến đấu nảy lửa Thế Anh nhận được 1 cuộc điện thoại từ đám thuộc hạ

"Bắt được hết bên này rồi ạ! Nhưng vẫn có vài tên chạy được bọn chúng đang hướng về phía ngài, nên chúng tôi sẽ đến hộ trợ nhanh thôi mong ngài chú ý an toàn"

"Được rồi"

  Vừa cúp máy thì đám người bên kia cũng bị dồn đến đường cùng không còn sức chống trả Thế anh trầm chậm đi xuống để lại Thanh Bảo trên xe còn mình đi xuống giải quyết, có lẽ quyết định này sẽ là quyết định anh hối hận nhất trong đời. Lúc đang giải quyết bọn chuột nhắt phản bội kia, 1 tên trốn thoát được vừa nãy lao đến phía chiếc xe, Thanh Bảo ngồi trong không kịp phải ứng bị lôi ra, dao thì kề lên cổ

"ĐCM THẢ NGƯỜI RA KHÔNG TAO SẼ GIẾT CH*T THẰNG RANH CON NÀY"

  Thấy tiếng hét từ phía sau Thế Anh quay đầu lại thấy người bị bắt lại là Thanh Bảo, đầu liền nổi gân xanh dơ khẩu Heckler & Koch G36C mà đe dọa

"Thả em ấy ra không người chết tiếp theo sẽ là mày đấy"

  Hắn ta không những không sợ còn đắc ý khi biết mình đã nắm được điểm yếu của tên lão đại kia

"M thử nổ súng đi tao có chết cũng kéo theo nó"

  Con dao càng lúc càng được dùng lực dí gân vào cổ Thanh Bảo, lưỡi dao sắc nhọn lướt qua làn da trắng trẻo dòng máu đó từ từ nhỏ xuống. Thế Anh mất bình tĩnh đang định nổ súng thì Thanh Bảo cúi người mặt xuống dùng mái tóc xám nhạt che đi đôi mắt mình, nhanh như chớp Thanh Bảo lấy con dao Heckler & Koch G36C được dầu ở cánh tay áo ra /xoẹt/ nhanh như cắt 1 đường vào cổ của tên đó. Máu tươi chảy ra như mưa còn thấm vào chiếc áo mà Thanh Bảo đang mặc.

    Anh cũng chầm chậm đưa khẩu súng xuống nhưng còn chưa kịp bình tâm mấy tên khốn nữa trốn ở xung quanh lao ra tần công Thanh Bảo, định chạy đến cứu thằng nhóc này thì Thế Anh lại được chứng kiến 1 chận chiến nẩy lửa giữa 1 con mèo đang xù lông với 1 đám chó điên, Thanh Bảo thủ thế tay cầm Heckler & Koch G36C từng nhát cắt chúng động mạch chủ của bọn cúng không chém được thì dơ chân đá. 

    Còn 1 thằng cuối đang định chạy thì bị ánh mắt sắc lẹm của Thanh Bảo nhìn thấy ,nhanh tay phi con dao bay thẳng vào gáy tên đó, tên đó đau đớn ngã xuống còn Thanh Bảo từ từ đi tới rút con dao trên cổ của tên đó ra dơ lên cao lên đâm thẳng vào giữa ngực, cả 1 đám chó dại đấy bị 1 con mèo hoang kia hạ gục trong trớp mắt không biết từ đầu còn 1 thằng vẫn còn sức sống, dai như đỉa vẫn cố cầm dao lao tới định đánh lén Thanh Bảo

"Dù tao có chết cũng kéo mày theo"

 Thế Anh mặt tối sầm từ từ đưa khẩu Heckler & Koch G36C lên /Đùng!/ Tiếng súng lạnh lùng vang lên chấm dứt sự sống của tên đó, viên đạn nhẹ nhàng lướt qua người Thanh Bảo chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu tên kia tay còn lại vẫn thì ra ôm chặt con người vừa lao tới kia.

"Có sao không?"

"Không chỉ là người toàn máu"

  Đúng thật giờ từ trên xuống dưới cơ thể Thanh Bảo toàn mùi máu tanh, trên mặt xuống cổ đến cả chiếc áo đang đếu dính những vết máy loang lổ.  2 người đang nói chuyện đám đằng sau lưng Thế Anh có lẽ cũng không chịu an phận bị bắt mà đứng lên phản công nhưng nghĩ Thế Anh là ai chỉ với 1 cái phẩy tay cả đám đều bị xử không còn dầu vết của sự sống. Thế Anh vẫn còn giữ 1 tên sống để tra hỏi, hắn run rẩy ngồi giữa những cái x.á.c của đồng bọn

"Nói ai đứng sau"

   Tên đó cứng miệng không nói nhưng Thế Anh đâu phải người kiên nhẫn, không nói thì xử chết nhưng Thanh Bảo lại không vậy. Cậu ngăn anh liền đẩy anh ra sau lưng nói

"Để tôi" 

  Thế Anh an phận đứng sau lưng Thanh Bảo xem cậu định làm gì. Thanh Bảo lại tỏa cái mùi pheromone Anh Túc của mình ra, ngửi được mùi thuốc phiện tên đó như bị mê hoặc, là 1 con nghiện làm sao cưỡng lại được mùi hương ch*t tiệt này

"Nói cho tao biết ai là người đứng sau mày nào"

  Thanh Bảo tiến gần đến chỗ tên đó 1 tay cậu nắm đầu tay còn lại kề dao lên cổ mỉm cười nói 

"Là.. là .. người quán l..lý ở phái tây...Giờ cho tôi thuốc đc.."

  Nghe được thứ mình cần Thanh Bảo nhanh như chớp dùng Heckler & Koch G36C cắt quá cổ tên đó nở nụ cười xảo trá nói

"Như vậy là được rồi! Cảm ơn đã hợp tác còn giờ đến lúc mày đi chết rồi"

   Lúc giải quyết việc xong, Thế Anh lại bế Thanh Bảo lên xe đầu vẫn không nghĩ về cảnh tượng vừa nãy 

"1 thằng nhóc yếu ớt sao lại có thể phản công 1 cách mạnh mẽ vậy, lại còn rất chính xác cắt chúng động mạch chủ? Còn con dao đấy chui từ đâu ra v?" thắc mắc trong đầu quá nhiều Thế Anh liền lên tiếng hỏi

"Nhóc con lấy con dao này ở đâu vậy"

"Bông đưa cho đấy bảo là 'Cầm lấy để phòng thân' không ngờ nó có ích đễn vậy về chắc chắn sẽ cảm ơn"

"đúng là về phải cảm ơn 'thk e dâu này mới đc!'" Thế Anh gật gù công nhận

   Sau khi ngẫm nghĩ 1 lúc Thế Anh lại lên tiếng lần này mặt có vẻ nghiêm trọng hơn

"Sao lại tỏa pheromone?"

"Để tên đó chịu nói chứ sao"

  Thanh Bảo ngây ngô nhìn Thế Anh mà không biết trong lòng anh đang điên lên chỉ vì cậu dám dùng pheromone với người khác

"Lần sau cấm làm vậy"

"Ừm"

  Tuy khó hiểu nhưng Thanh Bảo cũng đành đồng ý với Thế Anh. Thanh Bảo được Thế Anh đưa cho 1 chiếc áo sơ mi dự phòng của anh để thay đi chiếc áo loang lổ vết máu của cậu. Thay xong chiếc áo có phần bị quá khổ với Thanh Bảo để lộ cả xương quai xanh với làn da trắng nõn nà đấy, làm Thế Anh nhìn chằm chằm. 

"Đừng nhìn chằm chằm như vậy"

"Ừm"

 Cả 2 cũng chẳng nói gì nữa Thanh bảo cũng nằm trong lòng Thế Anh mà ngủ để mặc chiếc xe đang lao đi trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com