Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

   Về phía Đăng Dương anh đang phải ôm theo 1 cục bông nhỏ lên công ty, lúc gần đến công ty có 1 quán trà sữa nổi tiếng gần đó đã thu hút ánh mắt của thằng nhóc Quang Hùng. Cậu vội kéo tay Đăng Dương

"Bống Bống cho tôi xuống đây"

"Chưa đến công ty mà?"

"Tôi muốn vào kia mua trà sữa"

"Vậy em vào mua đi tôi trờ"

"Không cần đau thả tôi ở đây đi tí mua xong đi dạo 1 vòng rồi lên công ty anh sau"

"Ừm vậy thì nhớ cẩn thận lúc đến cứ lên thẳng phòng làm việc của tôi"

"Biết gòiiiiiii~"

  Nói xong Đăng Dương bảo tài xế dừng xe thả thằng nhóc này xuống, Quang Hùng không quên vẫy tay chào Đăng Dường với giọi điêu trêu đùa

"Chào chú già nhé~"

"Mẹ kiếp! nhóc thích trêu tôi lắm à"

  Nói vậy chứ có làm được gì đâu bèn ôm cục tức này lên công ty còn Quang Hùng hí hửng bước vào quán gọi cho mình 1 cốc trà sữa trân châu đường đen size XL uống cho đã, không quên mua thêm 1 cốc trà giải nhiệt cho ông chú già kia. Vì là 1 quán nổi tiếng nên khách rất đông nên Quang Hùng phải trờ tần 30 phút mới có đồ uống.

"Ngon thật đúng là không uống công chờ đợi" Quang Hùng tung tăng hí hứng vừa đi vừa uống

  Từ đâu 1 cô nàng xinh đẹp đi qua va phải Quang Hùng làm đổ mất cốc trà giải nhiệt của cậu đang cầm trên tay nhưng đúng là 'cái nết đánh chết cái đẹp' mà. Cô ta đúng đẹp thật mắt bồ câu, mặt cái xoan, mái tóc xanh dương dài ngang hông nhìn như con lai vậy. Nhưng cái nết mất dậy đấy thì đé0 xứng với gương mặt này.

"Này thằng nhóc kia mày đi đứng kiểu gì vậy làm hỏng hết bộ đồ của bổn tiểu thư rồi"

   Nghe cái kiểu hống hách ngang ngược này cũng biết là 1 tiểu thư được nuông chiều từ bé rồi mà Quang hùng cũng đâu vừa. cậu liền phản bác lại

"Này rõ rành cô đâm vào tôi trước mà"

"Mày đừng có lý sự ở đây với tao. Giờ mày tính như thế nào đây, đền cho tao"

"Có CC nhé! Tôi không sai, tôi không đền"

  Tính Quang Hùng cũng đâu vừa, cũng là 1 thiếu gia được nuông chiều từ bé mà nên sao cậu phải chịu khuất phúc trước mặt cô ta

"Mẹ mày còn cãi"

  Cô ta dơ tay lên định tát Quang Hùng thì được thân thể nhanh nhẹn của cậu né sang 1 bên mất đà cô ngã sõng soài dưới đất, để cô ta hét ầm giữa phố cậu mặc kệ bỏ đi. Đến công ty A.R.D, công ty dưới sự điểu hành của cả 3 người kia ngoài công ty chính này ra họ còn có rất nhiều công ty con khác cũng lớn mạnh không kém. Quang Hùng bước vào chạy đến bên bàn tiếp tân hỏi

"Chị ơi phòng của anh Bống ở đâu ạ?"

"Em đang Bống nào vậy?"

"Dạ Trần Đăng Dương ạ"

  Cô tiếp tân hú hồn hú vìa liền bịt miệng cậu lại

"Này em đừng nói như vậy ở đây 3 ngài chủ tịch chỉ được gọi nghệ danh thôi không được gọi thẳng tên hay biệt danh đâu"

   Quang Hùng ngơ nhác nhìn vì bình thường cậu gọi vẫn có sao đâu. Thấy cậu ngơ ngác cô tiếp tân liền giải thích

"Bởi vì nếu để mấy ngài đấy biết được coi như cái mạng em cũng không còn đâu"

"Dạ em biết rồi! Giờ chị có thể cho em biết anh ý đang ở đâu không ạ?"

"Em có hẹn trước không"

"Dạ không ạ"

"Vậy thì khó cho tụi chị quá phải có hẹn trước mới được"

"Chị cứ gọi điện bảo anh ý là 'Tiểu tổ tông đến của anh ý đến'"

   Cô hơi khó hiểu liền gọi cho trợ lý của Đăng Dương nghe được có người tự xưng là 'Tiểu tổ tông của ngài chủ tịch' trước mặt thì không khỏi giật mình nhưng cũng đi thông báo. Nghe thấy vậy Đăng Dương cũng biết là ai vì chỉ có thằng nhóc đó mới dám láo toét với anh như vậy. Cũng chỉ 5 phút sau Quang Hùng được đi thẳng lên đó, cái phòng gì đâu ở tân tầng 20. 

   Bước ra khỏi thang máy làm Quang Hùng lú cả người luôn khi ở đây có tận 3 căn phòng chi ra 3 hướng, cậu ngơ ngác ngó nghiêng thì thấy 1 căn phòng có chữ to lù lù ghi "Dương Domic" Quang Hùng nhanh nhẹn đẩy cứ đi vào. Vô tình chứng kiến 1 màn chửi nhân viên không thương tiếc của Đăng Dương

"TÔI TRẢ TIỀN CHO MẤY NGƯỜI ĐỂ MẤY NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ NÀY À? CÁC NGƯỜI NGHĨ TIỀN ĐẦU TƯ ÍT LẮM À? RỒI ĐM TỔN THẤT AI CHỊU? CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH GÁNH NỔI KHÔNG"

  Đăng Dương đang tức điên lên mà lai có người đi vào mà không gõ cửa, anh càng tức mà quát không thương tiếc chẳng cần biết người trước mặt là ai

"ĐCM ĐI VÀO ĐÉ0 BIẾT GÕ CỬA À? BỘ ĐÉ0 CÓ TAY HAY GÌ? HAY CẦN TÔI CHẶT ĐI CHO GIỐNG TÀN PHẾ THẬT"

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ANH DÁM QUÁT TÔI Á!"

   Quang Hùng tự dưng bị chửi vô cơ liến quát lại Đăng Dương, đám nhân viên lại thêm hú vía không những cãi lại sếp mà còn gọi thẳng cả tên nữa đúng là chán sống rồi. Đăng Dương nghe thấy gọi quen thuộc quay đầu ra thấy thằng nhóc 'tiểu tổ tông của mình' đang đứng đấy ấm ức nước mắt lưng tròng với cốc trà sữa trên tay cũng rơi xuống đất đổ tung tóe. Quang hùng không nói nhiều ôm mặt bỏ chạy khỏi đó Đăng Dương thấy vậy cũng hớt hải đuổi theo miệng gọi với theo

"Quang Hùng Quang hùng đợi tôi, nghe tôi giải thích đã"

   2 người 1 lớn 1 nhỏ đuổi theo nhau được cái Quang Hùng chạy nhanh thoát cái đã đi xuống tầng 1 vô tình va phải 1 cặp đôi lại là cô ả bang sáng. Cô ta đang nũng nịu ôm tay tên đàn ông bên cạnh thấy có người va vào mình ả lại la lên

"Lại là mày à! Sáng nay chạy nhanh nhỉ giờ lại gặp rồi cho mày chết chắc với tao"

  Ả nắm chặt tay Quang Hùng, cậu cố vùng vằng thoát khỏi bàn tay ả lại vô tình đẩy ả ngã thêm cái nữa làm ả lại gào mồm lên

"Anh thằng nhóc lúc sáng em kể anh đấy nó lại bắt nạt em kìa"

Thấy cô em gái bé nhỏ của mình bị thương tên đó lao tới túm cổ áo e định đánh thì Đăng Dương nhanh như chớp lao tới

"Bỏ cái tay bửn thỉu của mày ra khỏi người em đấy"

   Âm ức từ sáng đến giờ được tích tụ lại. Nào là bị đỏ oan xong còn vừa bị mắng vô cớ giờ lại còn bị đòi cho ăn đánh. 1 thiếu gia như cậu chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy cảm xúc như được vỡ òa mà cậu khóc lớn. Đăng dương thấy vậy liền ôm thằng nhóc mít ướt này vào lòng mà vỗ về

"Nào nín nín đi ai bắt nạt em tôi sử hết"

  Quang Hùng vừa khóc vừa chỉ vào phía 2 ng đang đứng đó mà tố cáo

"Là c...cô ta sáng đi mua..trà sửa cô ta va phải tôi x..xong...đổ cho tôi va vào cô ta xonh còn bắt t..tôi bắt đền..giờ.còn định đánh tôi....cô ta..còn làm đ..đổ mất ly trà giải nhiệt tôi mua cho a..anh nữa..h..hức hức.."

  Nghe đến đây đầu Đăng Dương như bốc khói đã động vào người của anh thì thôi mà còn làm đổ đồ mà cậu cất công mua cho anh, giờ còn làm tiếu tổ tông của anh khóc lớn nữa. Đăng Dương nghiến giọng gằn giọng ra lênh

"Lôi ra ngoài cho tôi, còncậu chính thức bị đuổi việc"

    Nghe dến đây 2 người kia vội vàng cầu xin nhưng anh không còn tâm trạng để tâm mấy thứ vớ vẩn đấy nữa giờ trg đầu Đăng Dương chỉ có đưa nhóc tiểu tổ tông đang khóc nức nở trong lòng anh thôi. Đăng Dương bế Quang Hùng đi lên phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của toàn thế nhân viên. Đi đến văn Đăng Dương liền ngồi xuống ghế để Quang Hùng ngồi trên đùi mặt đối mặt với mình tuy không còn khóc to như vừa nãy nhưng vẫn nức nở mặt hằm hằm nhìn anh

"Thôi không khóc nữa tôi xử lý họ rồi mà"

"Tôi không nói chuyện với anh"

   Quang Hùng quay mặt đi chỗ khác cự tuyệt con người trước mắt này

"Thôi mà! Tôi xin lỗi xin lỗi, tôi sai tôi không nên quát nhóc. Nhóc tha lỗi cho tôi nhá"

"Kệ anh tôi không quan tâm"

"Được rồi! Đừng giận nữa tí tôi bao nhóc đi ăn cơm cua được không"

  Nhắc đến 1 từ  "cua" thôi mà lòng Quang Hùng thật sự giao động rồi 

"không thể dễ dàng bị mua chuộc vậy được mày phải lý trí lên Quang Hùng" Quang Hùng nghĩ

Không thấy cậu trả ời ạnh lại nói thêm 1 câu đánh thẳng vào sự dao động của cậu

"Em muốn gì cũng được tôi sẽ cho em hết nên đừng giận nữa được không?"

"Anh nói thật không"

 Tuy mắt vẫn quay đi chỗ khách nhưng thật sự Quang Hùng đã bị thu phục rồi

"Thật! Nên giờ đừng giận nữa, giờ tôi phải làm nốt việc nhóc ngồi đây trờ tôi nhá. Tí nữa tôi sẽ đưa nhóc đi ăn cơm cua"

   Đăng dương đặt Quang Hùng xuống ghế để cậu ngồi đó chơi còn mình quay lại chỗ làm việc. Nhưng anh quên mất Quang Hùng là ai à? Là tiểu tổ tông của anh đấy thì sao cậu lại có thể cam chịu ngồi yên để chờ anh làm việc được. Cậu mon men đi đến chỗ anh làm việc thấy 1 sấp tài liều trên bàn liền cầm lên xem đang xem mải mê 1 bàn tay từ đâu giật lấy cái trên tay cậu thở dài bất lực nói

"Tôi bảo em ở yên kia chơi mà ra đây làm gì"

"Xem tí thôi cũng không cho à"

Quang hùng phụng phịu nhìn Đăng Dương

"Em xem em có hiểu gì không?"

"Này anh quyên tôi là ai à"

   Nghe thấy Đăng Dương khinh thường mình Quang Hùng tức mà phản bác anh. Liền giựt mạnh lại tài liều trên tay Đăng Dương.

"Dự án này có vấn đề này tỉ lệ % của đầu vào rất ít nhưng đầu ra lại cao mà lời nhuận thu về chỉ có từng này rõ ràng có người cố tình ăn chặn mà. Nếu để đảm bảo thì đầu vào không thể ít thế được, chưa kể đến tiền nhân công, tiền thuế,...Đầu tư vào đây chỉ vứt tiền ra ngoài cửa sổ"

Đăng Dương vẫn im lặng còn thằng nhóc trước mặt vẫn mải mê nói tiếp

"Nè xem dự án này đi. Lợi nhuận của dự án này khá ổn định tuy không mới đầu nhìn không cao nhưng rất khá tiềm năng có thể phát triển nếu ta đầu tư vào đây thì có thể kiếm 1 khoản không nhỏ. Tuy đây chỉ là ở 1 công ty nhỏ nhưng rất đáng để đầu tư"

"Tại sao lại đáng để đầu tư?"

"Nhìn cũng có thể thấy mọi thứ từ đầu vào đến đầu ra đều rõ ràng, minh bạch và hợp lý mà hiện tại nó còn đang rất được nhiều người chú ý nếu ta đầu tư nếu có mất cũng chỉ mất 1 khoản nhỏ nhưng nếu nó thành công thì thu về 1 khoản rất lớn. Thật sự rất lời nếu đầu tư vào đây chứ không như dự án kia quá mạo hiểm rót vốn bao nhiêu mất bấy nhiêu còn bị mang tiếng nữa"

"..."

"Tuy đây là 1 công ty nhỏ nhưng nó rất tiềm năng đó tôi nghĩ anh nên đầu tư vào đó còn cái kia vứt mẹ đi xem làm gì nữa chỉ tội tốn thời gian"

"Nghe em hết"

    Nhìn dáng vẻ này của Quang Hùng làm Đăng Dương không khỏi phì cười tuy đã biết trước điều này nhưng khi nghe được từ lời của 1 cậu nhóc 16 tuổi anh cũng khá bất ngờ đúng là thiếu gia lá ngọc cành vàng của Lê gia có khác xuất sắc hơn người. Nhìn lại đồng hồ cũng thấy quá giờ trưa rồi liền dao lại việc cho trợ lý định trở cậu đi ăn thì tự dưng Quang Hùng đừng khựng lại ns

"Anh trở tôi về nhà anh đi"

"Không phải đi ăn sao?"

"Về đó ăn cũng được mà"

"???"

"Đức Duy với Thanh Bảo đang trên đường về rồi tôi muốn về chới với họ"

"giải quyết nhanh thật"  Đăng Dương hơi bất ngờ khi nghe Quang Hùng nói vậy

"Được nghe em"

"À trước khi về đấy chở tôi về nhà đã"

"Làm gì??"

"Lấy đồ qua nhà anh ăn vạ"

"???"

"Cả Đức Duy và Thanh bảo đều ở đấy tôi cũng muốn ở cùng họ cơ. Anh không muốn có mặt tôi ờ đó à"

"Tùy em vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com