2
Có lẽ Đức Duy là đứa trẻ đáng thương nhất nhưng Đức Duy đâu biết ở nơi xa xôi kia còn có 1 người còn khổ hơn cậu rất nhiều là Thanh Bảo. Từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi không biết cha mẹ mình là ai. Sống ở trong cái trại trẻ hơn cả địa ngục 1 ngày chỉ được ăn 1 bữa, có khi phải đi ra ngoài ăn xin, kiếm tiền về cho vú nuôi:
"Nay kiếm đc bao nhiêu?"
Bà ta không ngần ngại túm lấy đám trẻ trong đó có Thanh Bảo mà không ngừng quát tháo, đứa nào kiếm nhiều thì gật gù, còn ít thì bắt đầu cau có chửi đánh, đến lượt Thanh Bảo. Hôm nay may mắn cậu giúp đỡ 1 người qua đường được người ta thương thưởng cho số tiền đấy vừa đủ để Thanh Bảo không bị đánh hôm nay
"Ừ được đấy còn mày thì sao?"
Bà ta háo hức nhìn con bé Hồng Anh, nó là 1 trong những đúa lúc nào cũng kiếm về không ít tiền cho bà ta nhưng hôm nay không những không đủ mà còn thiếu mất 2 đồng. Nhìn đến đây đầu bà ta nổi gân xanh mà không thương tiến đánh đập con bé. Cả đám chỉ biết trốn đi sợ người tiếp theo sẽ là mình. Hôm nay thật may khi Thanh Bảo kiếm đủ tiền nên được ăn cơm còn cái Hồng Anh, nó phải đứng ngoài chịu phạt vì ko kiếm đủ. Nhìn thấy nó vậy Thanh Bảo thương nó lắm vì cậu và nó là bạn thân nhất có gì cũng giúp nhau, nhưng thật sự lần này cậu không cứu nổi nó.
Lúc ăn xong cậu lén lút đưa nửa ổ bánh mì khô khốc của mình cho nó ăn cho đỡ đói, Hồng Anh thấy vậy nhanh tay cầm lấy ăn ngấu nghiến chỉ sợ có ai lấy của mình thôi. Nó đẹp lắm khuôn mặt nó như búp bê làn da cũng trắng trẻo mỗi tội mặt mũi hơi lem nhem thôi, mắt nó có màu xanh biếc trong veo mái tóc trắng xoăn nhẹ gợn sóng nó là đứa lúc nào cũng được mọi người uy ái cho nhiều tiền nhất nhưng nay không hiểu sao nay lại kiếm được ít như vậy. Thanh bảo cùng Hồng Anh vừa ăn ổ bánh mì vừa tíu tít nói chuyện.
"Haizz đến bao giờ tao với mày thoát được khỏi đây đây"
"Không biết nữa, mày muốn đi đâu?"
"Tao cũng không biết có lẽ chỉ cần rời khỏi đây thôi mà được rồi"
"Mày xinh như búp bê vậy! Có lẽ sẽ được người ta nhận nuôi sớm thôi"
"Haizz được nhận nuôi cũng tốt nhưng chán ch*t đi được nếu không có mày"
2 đứa trẻ cứ vui vẻ nói đủ loại chuyện trên trời dưới biến cho nhau nghe thôi. Nào biết chỉ vài hôm sau có 1 người đàn ông giàu có đến nhận nuôi trẻ và không ngoài dự đoán cái Hồng Anh đứa xinh đẹp nhất được nhìn chúng. Cậu mừng cho nó lắm trước khi đi còn không quên thề hẹn các kiểu với nó:
"Mày đi không được quên tao đâu đấy nhím xù"
"Được rồi tao sẽ viết thư cho mày mèo lười ạ!"
"Vậy đi đi không người ta chờ"
"Biết rồi, biết rồi! Nhớ không được quên tao đâu đấy"
"Oki thôi mà!!"
2 người từ đấy xa nhau, không biết cái Hồng Anh ra sao nhưng đợi mãi đợi mãi Thanh Bảo cũng chẳng nhận được 1 lá thứ nào từ nó cả
"Haizz đấy vậy mà đã quên mình rồi" Thanh Bảo đang ngẩn ngơ ngồi bên của sổ mà nghĩ
"Bảo bảo ơi"
Vú nuôi từ xa đi tới nhẹ nhàng gọi tên cậu
"Dạ có chuyện gì không vú?"
Hóa ra là 1 gia đình giàu có cũng đến tìm trẻ để nhận nuôi vô tình thấy được cái vẻ yếu đuối có vẻ dễ bắt nạt của cậu nên đã chọn Thanh Bảo. Cậu cũng như những đứa trẻ khác cũng hí hửng tưởng mình được nhận nuôi nhưng Thanh Bảo đâu biết nó lại là 1 cơn ác mộng khác đối với cậu:
"Mày lau dọn nhanh lên"
"Vầng ạ!"
"Chỗ kia nữa kìa"
"Vâng ạ!"
"Chỗ kia nữa"
"Vâng"
Nơi này đây là 1 gia đình quyền quý họ nhận con nuôi về chỉ để làm màu với công chúng là mình là những người lương thiện nhưng bên trong coi cậu không khác gì như người hầu, sống vô cùng chật vật ăn thì phải ăn đồ thừa, việc nhà thì cũng phải làm nhưng cậu vẫn tìm được niềm vui là việc học. Thanh Bảo rất hay nghe lén những bài học của cô tiểu thư với gia sư riêng, cậu còn được đọc sách thỏa thích trong phòng thư viện riêng của gia đình này vì nơi này chẳng có ai bén mảng đến cả nên đó cũng là 1 căn cứ bí mật của Thanh Bảo không biết có phải có sợi dây liên kết không nhưng Thanh Bảo cũng không thích chuyện cổ tích vì nó hão huyền không có sự chính xác nên cậu cũng không thích. Thanh Bảo bên ngoài thì được coi là tiểu thiếu gia nhỏ nhưng bên trong cũng chỉ là 1 người hầu đáng thương được họ bao dung nhận nuôi mà thôi. Nhưng xuất thân đấy cũng đâu ngăn được khi chất mà Thanh Bảo toát ra từ lúc ở trại trả mồ côi cậu đã luôn toát ra cái khi chất cao quý khác người rồi. Nhiều khi ra mắt cồng chúng cái dáng vẻ kiêu kì, cao quý của Thanh Bảo còn hơn cô con gái ruột của họ:
-Tiểu thiếu gia mới của gia đình mọi người đây sao?
Hôm nay là màn ra mắt của Thanh Bảo đối với đám người thượng lưu này.
-Đúng rồi nhưng nó cũng chỉ là CON NUÔI thôi~
Cô con gái của gia đình này cố tình nhấn mạnh 2 chứ "con nuôi" định làm mất mặt Thanh Bảo nhưng cậu cũng đâu có quan tâm. Thấy vẻ mặt làm lơ mình của cậu cô ta tức điên lên mà lại tiếp tục châm chọc
"Đúng là em ấy đã được rất nhiều gia sư chỉ dậy nhưng cái dáng vẻ nghèo nàn ấy vẫn không hết được, tôi thấy hơi mất mặt vì em ấy nhưng mong mọi người thông cảm nhé!"
"Chị à, đừng nói vậy chứ, Nghe đến đó mà em tổn thương lắm đó!"
"Có gì đâu mà tổn thương, chị thấy vậy nên nói vậy thôi"
"Chị à! 1 tiểu thư thật sự sẽ không bao giờ nói vậy đâu"
"Mày nói vậy là có ý gì?"
"Chị à chứ ý lời nói nào! Ở đây đang rất đông người đấy"
Thanh Bảo tiến tới nói nhỏ vào tai cô ta. Nói xong liền quay lại dáng vẻ ban đầu như không có chuyện gì
"Em xin phép đi nghỉ trước em thấy không được khỏe cho lắm mọi người cứ ở đây chơi đi nhé"
Thanh Bảo liền quay đi để lại 1 cục tức cho cô ta. Kết thúc bữa tiệc cô ta ầm ĩ hết cả nhà
"Ba mẹ à! Xem nó hôm nay lên mặt với con kìa"
"Được rồi không khóc nữa ta sẽ xử lý nó cho con nhé"
Cô ta ỷ mình là tiểu thư thật, là con gái ruột của bọn họ nên đã bắt nạt Thanh Bảo trong suốt thời gian cậu ở đó. Cô ta gây hết khó rễ này đến khó rễ khác nào là dùng những vật nguy hiểm tác động lên người cậu, bắt cậu nhịn đói không cho ăn, buồn ngủ cũng không được ngủ,... Thời gian dài bị bắt nạt Thanh Bảo càng ngày càng ít nói, trầm tính đi hẳn, cơ thể cũng yếu hơn dần. Để chống trả lại cô ta Thanh Bảo đã âm thầm học võ, học cách dùng súng, dùng dao,.. Vốn chỉ để phòng vệ nhưng chưa lần nào mà Thanh Bảo dùng nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com